Thơ Lưu Mêlan

1794691_10201081645237833_7816928719705591972_n

Thơ Lưu Mêlan

Tác giả gửi Văn Việt

 

unnamed

Lưu Mêlan

 Văn Việt: Lưu Mêlan tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt. Sinh năm 1989, tại Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. Hiện sống tại Sài Gòn.

Lưu Mêlan viết nhiều thể loại và thể nghiệm ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, nhưng thơ vẫn là miền đất mà cô dành nhiều tâm huyết, cũng như khai thác tốt nhất khả năng của mình. Văn Việt xin giới thiệu chùm thơ mới nhất của cô.

 

 Những giấc mơ [1]

 

những điều tệ hại nhất không đến với tôi ngày mai hay hôm qua.

chúng đến chầm chậm nhẹ nhàng chẳng để lại

dấu vết hay ngôn ngữ nào

không một chút hình dung hay sự tưởng tượng

 

chúng đến lúc

hai giờ   ba giờ    bốn giờ   năm giờ   sáu giờ

bảy giờ   chín giờ   bất kì khi nào tôi ngủ

khi những hơi thở chìm vào giấc mơ không cử động và đôi mắt

như một đáy sâu chôn kín mọi con người

cảnh vật chìm khuất trong sương

mọi thứ nhẹ nhàng theo thời gian chìm sâu xuống mặt nước

 

và sau lúc ấy tôi sẽ dậy

không mang một chút kí ức nào

và chẳng nhớ bất kì điều gì xảy ra

mọi thứ chết khi một ánh sáng khác chạm dần xuống mặt đất.

 

đối với giấc mơ

có lẽ tôi đã chết.

 

 Những giấc mơ [2]

 

ở đó

chẳng còn một ngôn ngữ nào

một cái cây đứng giữa mênh mông

ở đó

chẳng có tiếng nói

vọng lại là âm vang của gió

lồng lộn trong cái chuồng khủng khiếp của nó

 

ở đó

chỉ còn một con người đi   hay một sự vật tồn tại

khỏi thời gian   tìm kiếm cái sự sống

phải ngàn năm mới tới của mình

 

ở đó giấc mơ chỉ là giấc mơ

và nó trở về nấm mồ chôn của mình

khi tôi tỉnh giấc.

 

 Tổ quốc [1]

 

chẳng có nhiều thứ để chia tay

trong căn phòng này

những điều muốn nói đã ghi lại

những giấc mơ cũng bỏ đi

 

không có nhiều người để quay lại

nhìn lúc cuối    nấm mộ như một bầu trời

đã mất hết màu xanh

 

tôi chào mừng những kẻ sẽ giết tôi

trong thế giới này máu như một vật

cần tuyên bố sở hữu

 

giờ thì tôi có thể nằm chung trong ngôi mộ với hàng ngàn người khác

tôi sẽ gặp lại bố và ông bà tôi

mẹ và vài người khác

 

tất cả rồi sẽ trở lại thời kì đầu nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi.

 

1794691_10201081645237833_7816928719705591972_n

Ảnh Dương Minh Long

 

Tổ quốc [2]

 

những khi đớn đau tôi thường nghĩ

nơi này là nơi mình sinh ra và những gì tôi có là một thể thân đầy đủ của con người gắn trong một bối cảnh mà nó phải nhảy múa

tôi từ chối vai diễn của mình và vác những thứ văn hoá khác như một nô lệ chạy trốn

khỏi sự truy lùng của lịch sử.

đôi khi tôi biết lá cờ nghĩa là sự tự hào sau cái chết hàng triệu người khác làm nên tiếng tăm cho đất nước tôi cả những đứa trẻ cũng chứa trong đáy mắt nó nước mắt của xúc động

dưới một mái đầu được trang bị kĩ lòng biết ơn

 

giờ thì tôi nhận ra tôi là con người chết trong một đất nước luôn đau đẻ sau quá nhiều lần  bị cưỡng hiếp

những vết thương lở loét thời hậu sản với thân phận một người đàn bà thứ hai thứ tư hay đơn giản chỉ làm nô lệ

cho những giống người được gánh trên mình nó

 

tôi chỉ là một tiếng thét câm lặng trong căn phòng đầy bóng tối này

tất cả mọi người chỉ là một đứa con đầy sợ hãi

nép bên cánh cửa của một sự phản bội đang diễn ra

và bất cứ điều gì cũng làm nó bị tổn thương

 

những đứa con đã lớn như vậy và rồi

từ trong mắt nó

mọi việc thuộc về bên ngoài

những gì còn lại chỉ là vài thứ đồ chơi và một nhà tù kiểu mới

rộng hơn với những giấc mơ sẽ chẳng được thực hiện bao giờ.

 

 

Thơ [1]

 

không có cách nào diễn tả

tôi của ngày hôm qua và hôm nay không có cách nào

giục dậy những con người quá khứ

đã đi một mạch đến tương lai không ngoái đầu và dò xét.

họ có những tiếng nói thiêng thánh trong đầu những hồi ức phía trước

những cây cỏ và thế giới sẽ mọc

cuốn trôi họ khỏi hiện tại.

 

không có từ ngữ nào nói lại diễn biến của tôi lúc này.

khi viết

có nghĩa là bỏ mất nhiều điều

có nghĩa là quên đi

có nghĩa là chỉ nhớ tồn tại những điều khác

mà mình sẽ không có trong đó vì bị đóng đinh vào hiện tại và ngày mai là con mắt mù loà

lãng quên khi ta nhắm lại

 

tôi lúc này chỉ như một vùng cỏ bốc cháy mà mùa mưa

sẽ chẳng đến bao giờ.

 

 

Thơ [2]

 

có những lúc tôi biết mình còn có thể thở cho vài thứ khác

như những nhánh xương rồng

không da thịt không màu mè chỉ gai và một chút bọng nước của máu

sắp xếp trên những giá bếp và những vật chất khác trải tung đầy nhà

có những lúc tôi nhận ra sau sự bừa bộn là một cách ẩn đi những điều đã mất

một thứ lá cây còn xanh lục   tình yêu   những thứ tươi tắn   vài con mèo con

có những lúc tôi biết mình sinh ra không phải để tồn tại mà chịu đựng sự tồn tại của kẻ khác

có trong tôi là những bị xương rữa mòn

và sự sống không còn sinh ra từ một điều gì quá mới mẻ

 

tôi đã nhìn thấy mặt trăng trời và sao của mình

nhưng dưới chân

luôn là một đáy trống rỗng cô độc

 

một con người kêu sâu trong đó

và tôi chỉ tìm cách tránh những giận dữ mà nó trút lên mình.

 

 

Tôi

 

tôi nhớ tôi của ngày hôm qua

mà tôi đã cất kĩ

như chứa nắm tro trong mình

tôi cũng nhớ những gì của tôi ngày hôm kia, hôm sau nữa

với những kí ức nén thành một viên đạn

trong đời tôi

 

đôi khi những cuồng nộ bị lấy đi khi say

tôi khóc trong một thế giới chối từ bất cứ ai

đang tồn tại

đoá hoa cuộc đời tôi đã rữa và giờ chỉ còn chết chóc

trong mắt tôi và miệng tôi là xác tôi

 

tôi viết để tìm dấu vết mình

những khi lạc tôi biết mình vẫn còn có thể nghĩ ra một con đường

với những sợi dây máu mình để lại và càng đi có nghĩa là càng nối dài một điều gì từ quá khứ

 

tôi nhớ ngày hôm qua của mình ngày mai của tôi bắt đầu từ đó

khi cuộc đời đã chém đứt hẳn sự sống của tôi và mọi giây phút nói lên những điều tôi chưa thấy hết

những vết thương sẽ không khép lại bao giờ

chữ viết của tôi

suy cho cùng

cũng chỉ là một sự biện minh cho một người chết còn muốn sống.

 

Comments are closed.