***
Lá rơi
trên đá lạnh
hai hạt sương lóng lánh
***
Một chiếc lá nhọn, hai chiếc lá tròn
xanh biếc
bạt ngàn lá non
***
Ôi mùi hương bản năng
thơm ngát
thuở trăng rằm
***
Muốn nói câu gì
lại thôi
vườn xuân chim hót vui
***
Nước chảy, mây tụ lại
cả hai
là mãi mãi
***
Cái mới nảy sinh từ sự tách biệt
ở đó tĩnh
và thuần khiết
***
Những hình nhân, hình nộm…ảo hình
linh tinh
như thế giới
***
Vô nghĩa
như mùa không tình ái
chiến trận không kẻ bại
***
Mây trên nền trời
như nếp nhăn trên vầng trán người
mưa rơi
đấy là những giọt mồ hôi
ngoài tâm tưởng
***
Làn hương
ngây ngất
rối bời
giống như con thuyền trôi
không định hướng
giống như
không tư tưởng
Viết cho con ở đấu trường La Mã
Tặng Mai Đặng Hiền Quân
Con đến rong chơi
trời thẳm cao vời
trưa im bóng trường thành sụp đổ
màu thời gian màu máu đỏ, con ơi
máu rên rỉ
dưới tầng sâu đá cổ
Diều
Hai ngàn con diều bay lên trời mỗi ngày
mỗi ngày hai ngàn con diều bay
vi vu trên mây
nghiêng cánh rực rỡ
nhởn nhơ ở sinh quyển khác
lên cao
lên cao
sợi dây nối trời với đất
nhỏ dần
rồi biến mất
người đàn bà bán diều
trời trồng trên đất
nắng xối
khăn trùm kín mặt
Khuôn mẫu kinh hoàng
Kinh hoàng tắc đường
kinh hoàng hậu trường cơm bụi
kinh hoàng báo lá cải
kinh hoàng, cứ thế kinh hoàng mãi
Thơ
Tôi đọc những bài thơ
đọc nhẩm trong đầu
thói quen vốn có từ lâu
tôi chẳng làm phiền ai
nhưng có thể khiến người ta kinh ngạc
tôi đọc
bằng sự lặng im
hết ngày này sang ngày khác
hết bài này sang bài khác
thơ trong đầu tôi
có thể đã viết xong
có thể là bản nháp
có thể mấy câu rời rạc
của tôi
hoặc của người khác
tôi hình dung
nếu không có thơ
cuộc đời sẽ thế nào?
thơ là gì?
và vì sao?
mà buộc vào tôi
như định mệnh
không có thơ thì tôi chết
có, thì quá mệt
tôi đã giải thoát
càng giãy
thơ càng bám riết
rồi thơ được in ra
như là sự liên đới của số phận
một số người bỏ tiền mua
thơ có thị phần thân thuộc
trong tổng số người đọc
không lớn
nhưng trung thành nhất
nghĩa là họ tiếp nhận
thơ như thuốc an thần
để cứu rỗi
… có một người
ít nhất
có một đời
những lúc buồn , vui
nhẩm đọc
vài câu thơ của tôi
Các nhà thơ vá các nhà chính trị
Các nhà thơ trải hết lòng mình
ra với nắng trời
ra với mây xanh
họ cảm xúc
và truyền cho ta cảm xúc
nhà chính trị hoàn toàn làm ngược
họ trói lòng mình
trói nắng trời
trói cả mây xanh
vào sợi dây quyền lực
nhiều nhà thơ
rất tốt
tất nhiên rồi
nhà chính trị cũng cần
nhưng ít
ít thôi
Tác giả gửi Văn Việt.