Thơ Nam Nguyên

CÔ ĐƠN

Giá như có một cây cầu nổ tung
Để tôi đi qua, rơi xuống
Phía dưới đầy loài cá ăn thịt
Một con to khỏe chờ ngoạm cái đầu
Và đàn bé xíu đua nhau rỉa thân thể
Đáng sợ hơn là tôi không hề chết
Phải từ từ cảm nhận cơn đau
Nhìn cơ thể con cá lớn kia, qua cuống họng nó
Tay vùng vẫy liên hồi, nước xộc đầy mũi
Tôi gọi tên cha mẹ mình
Tôi gọi tên người yêu tôi
Gọi tên gã trai vừa leo lên người tối qua, với đủ mọi tư thế
Tôi gọi tên thầy giáo, bạn bè cũ
Không ai đáp trả
Sau cùng, tôi nhìn lên bầu trời
Phía dưới cây cầu sụp đổ, một đàn chim bay ra
Một con màu đen, một con màu trắng
Một con cất tiếng kêu xé lòng nhìn tôi
Một con khóc thương, một con ngất xỉu
Tuyệt nhiên, không con nào bay đến đây cả

NHỮNG KẺ GIẾT CHÓ

Ban đầu, họ bước lại gần con vật đáng thương
Hét thật lớn, để nó sợ hãi, rên ư ử
Sau đó, họ túm lấy hai chân sau
Vòng lên trời, rồi nhằm xuống đất mà đập
Một cái, hai cái, ba cái, thật nhanh
Để con vật giãy giụa liên hồi, máu trào qua vòm họng
Tất cả những kẻ giết chó
Không phải ai cũng xấu
Chính một gã đã tâm sự với tôi điều ấy, chiều hôm qua
Sau khi túm hai chân con chó
Quật nó xuống thật mạnh, thật nhanh
Với tâm thế của một người bố, vội vã sau giờ tan ca
Phi ngay đến cổng trường, nở nụ cười hiền
Trước đứa con gái nhỏ vừa ra khỏi lớp

HAI CON ĐỈA

Hai con đỉa chui vào mũi người đàn ông, khi ông ta tắm dưới ao
Chúng nhanh chóng bò lên trán, mỗi con án ngự một bên thái dương
Buổi sáng chúng nén cơ thể lại, và đêm hút máu no căng

Ba năm, sau những cơn đau không rõ nguyên nhân, người đàn ông chết
Khi người ta tẩm liệm, hai con đỉa vội vã bò lại với nhau
Con này cắn vào người con kia, để máu chảy lênh láng

Rồi vội vã bò ra ngoài cánh mũi
Như hai con vật gầy gò, quẫn bách

Với đôi mắt đáng thương, của kẻ đói lâu ngày

NGỦ ĐÔNG

Trong phòng giam

Một gã hiếp dâm đứa trẻ ba tuổi
Một gã bắn chết vợ và nhân tình rồi băm nhỏ hai cái xác
Đang trò chuyện với nhau

Khi tôi bước vào, tiếng ma sát của cánh cửa
Khiến họ giật mình, nhìn lên

Như những con thú hoang
Chuẩn bị cho kì ngủ đông sắp đến

THÀNH PHỐ MỌC LÊN

Những mảnh đất trống bị san bằng
Nên tôi không thể thấy bông hoa của tôi

Tôi gọi nó là bông hoa của tôi
Bởi tôi nghe được tiếng thở

Của nó, dưới mỗi căn nhà

NHỮNG ĐỨA TRẺ MẤT MẸ

Những đứa trẻ mất mẹ
Thật phiền toái
Không thể hiểu chúng đang nghĩ gì

Nhưng cha đã từng vung một cái tát rất mạnh
Vào mặt tôi
Khi tôi giành con lật đật của tôi
Với nó
Một thằng khốn mất mẹ
Những đứa trẻ mất mẹ
Lạy Chúa! Những đứa trẻ mất mẹ
Không thể hiểu chúng đang nghĩ gì

Cho đến khi tôi làm cha

Như việc cầm chiếc cốc vỡ sau nhà
Cầm thật chặt nó trong tay

Lắng nghe máu chảy

LẦN ĐẦU TIÊN GẶP EM

Hãy nhìn vào đôi mắt anh
Hãy cười trước đôi mắt anh
Hãy nghiêng đầu, bên trái 5 độ
Cố gắng tự nhiên nhất có thể

Đây, lần đầu tiên mình gặp nhau

CUỘC GỌI BÁO TANG LÚC 8H

Xin lỗi mẹ, nhưng không phải I’m sorry, đấy là lần đầu tiên con nhắc lại một câu nhiều nhất trên đất Mỹ này
Khi chuyến bay lúc 21h đã cất cánh, và con đứng trong sân bay, chết lặng
Mười lăm mét, hai mươi mét, con đã có thể chạy theo bám đuôi chiếc máy bay
Như bất kì một đứa con vừa mất mẹ nào, con khóc, nhưng không phải I cry, nó không đủ để diễn tả con lúc này và con sợ mẹ không hiểu
Lạy Chúa, Ngài có thể ở bất kì đâu, trong công viên nơi thằng bé loay hoay tìm mẹ, một người đàn ông chìa cho nó que kem, và trên chiếc xe bus, đôi tình nhân đeo tai phone ngủ gật
Nhưng Ngài đã không ở đây, những con chữ trên chiếc vé ướt nhòe, nghe câu hỏi từ con
Và câu trả lời chỉ cần sự im lặng
Câu trả lời là đối diện nỗi đau và đừng để rơi vào nó
Sẽ lắng nghe đôi mắt: đôi mắt nhưng không phải eyes,
Của một người mẹ Việt Nam chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ

TRÊN ĐÔI TAY EM

Trong chiếc váy màu trắng, kéo lê dưới đất, và nụ cười em, chúng tôi
Bước nhẹ vào khu Thánh đường, bên kia là dòng sông, đàn cá vừa chui vào lưới
Sau phút bàng hoàng, những con khỏe vùng vẫy, chỉ riêng con cá nhỏ nằm im, nép mình, nó thản nhiên
Như đôi bàn tay nhỏ của em, đôi bàn tay vừa tự do hôm qua, như mọi đôi bàn tay trên cánh tay, những ngón tay nhỏ
Tôi đã thấy cơ thể em tan trong tôi, như đứa trẻ thả hạt muối vào dòng sông, nó chìm, biến mất
Không một dấu vết, và vị mặn tan trên đầu lưỡi khi tôi nghĩ về gương mặt em, nó nhỏ
Hơn giọng nói của em, như một chiếc lá rơi vào căn phòng. Buổi trưa, tiếng thở tôi trong cơn say, bên kia khu vườn, một giọt mưa trên chiếc lá, nó nằm đó, nằm nghiêng
Đo độ cao mặt đất, nghe con sẻ non gọi mẹ trong tổ, cho đến khi
Bác sỹ chạy vội vào căn phòng đầy mùi thuốc sát thương, đã chín tháng, mười ngày trên Trái Đất này, mọi thứ hiện ra, rất chậm
Trước tôi và những giọt mồ hôi nặng nhọc của em. Tôi đã cố mở đôi mắt, to nhất có thể, chỉ để nhìn đôi bàn tay nhỏ của em
Đựng một tiếng khóc chào đời

HAI KẺ TRÊN ĐỜI

Luôn tồn tại hai kẻ trên đời
Một kẻ tìm đến tôi

Để hỏi về nỗi đau
Và khóc ngay sau khi tôi nói

Một kẻ thông minh hơn
Luôn nhìn đôi mắt tôi

Cố tìm ra, trong những lần ngắt quãng
Một hơi thở nhẹ nhất
Và sống bởi nó

QUÁN CÀ PHÊ CUỐI ĐƯỜNG

Anh chỉ có thể đến thật sớm hoặc muộn
Để chưa có ai hoặc người ta đã về hết

Để em ngự trị trong anh
Và anh ngự trị trong căn phòng bất hạnh

Để anh gặp em, lần đầu tiên
Em tạm biệt anh, người đàn ông cuối cùng

PHÓNG VIÊN

Những kẻ ăn xác thối
Chìa micro vào mặt tôi

Anh đã ở đâu?
Anh đã làm gì?
Khi người ta lôi xác cô ấy ra

Từng chút một
Trong bảy chiếc túi nhỏ

VÔ THẦN

Chỉ khi cô ấy chết
Anh mới từ tốn, mỗi khi mở ra
Những cánh cửa trong ngôi nhà của mình

YÊU

Trái tim tôi
Sẽ nghiêng về bên phải
Khi tôi đi bên trái cô ấy

THỈNH THOẢNG Ở ĐÂY

Không chỉ những người đàn ông
Mới lảng vảng bên tấm bảng
“CẤM ĐÁI BẬY”

Kể cả những bà vợ, bà mẹ hiền lành nhất
Nếu thường xuyên đi nhậu về, qua con đường vắng

Cũng sẽ ngồi xuống, vạch váy lên
Cười trong bóng tối

Comments are closed.