Thơ ng. anhanh: đã là một phiền toái (such a nuisance) (kỳ 1)

image

1.

Tôi đã thấy những buổi chiều tuyết rơi
Những lá thư tình đẫm nước mắt
Đôi bàn tay lạnh cóng
Trái tim lạnh cóng
Tôi khóc
Nhưng đó chẳng là câu chuyện của tôi
Cô ấy nhốt tôi vào một cái lồng

Tôi đã thấy người đàn bà đánh con
Người đàn bà chì chiết
Đứa bé áo sờn vai đi bán dạo
Đứa bé oán giận
Tôi khóc tủi hờn
Nhưng đó chẳng là câu chuyện của tôi
Cô ấy nhốt tôi vào một cái lồng
    
Tôi khóc vì cô không thể giữ mối tình    
Tôi còn chẳng biết thế nào là yêu
Tôi giận người cho đứa bé đời sống cơ cực
Tôi còn chẳng biết mình bị bạo hành

Tôi sống quá lâu trong thân thể kẻ khác
Tôi tổn thương quá lâu trong cảm xúc kẻ khác
Tôi còn chẳng rõ mình thật có nước mắt?
Tôi chỉ chắc mình sở hữu cô đơn

I saw many late afternoon snowfalls
In these passionate love letters
Freezing hands
Freezing hearts
I cried
But that story wasn’t mine
She locked me in a cage

I saw a woman beating her child
A nagging woman
A child peddler in torn clothes
Holding his resentment within
I cried out of pity
But that story wasn’t mine
She locked me in a cage

I was heartbroken to know that she lost her lover
I didn’t even know what love is
I was mad at the person who gave the child his miserable life
I didn’t even know I myself was abused

I have been living for too long in someone else’s body
I have been hurt for too long within someone else’s emotions
I didn’t even know whether I have tears
I was certain only that I possess my own loneliness

2

Đừng đọc vị thơ tôi
Những ý từ phơi bày
Lõa thể

Những câu chữ viển vông
Chắp nối
Đừng cố vực những điều không thể hồi sinh

Tôi sẽ tự lừa tôi
Nỗi cô quạnh đủ đầy trong mắt

Nếu anh gọi đó là tình yêu
Tôi hẳn bỏ độc trái tim mình
Hóa kiếp
Chẳng luân hồi

3.

Đừng nắm lấy tay em
Em sợ những điều ngọt ngào
Lâu rồi
Đời sống là trái đắng

Đừng nói lời chân thật
Em quen rồi
Những giả dối, bỉ bôi

Hãy cứ như con thú săn mồi
Em là kẻ trốn chạy
Hãy cứ là một kẻ ban ân huệ
Em là đứa khốn cùng

Đừng trao em những gì tốt đẹp
Lâu rồi
Em đâu cần cuộc sống an yên

Please don’t hold my hand
I fear sweet things
For long,
Life is bitter

Please don’t speak honest words
I am used to hearing
Lies and mockeries

Just be like a predator
I am a runaway prey
Just be a man who gives
I am the destitute one

Don’t give me even a bit of comfort,
For long,
I don’t need a peaceful life


4.

Xin hãy cho tôi một chút an lành
Có người nói
Tôi là cánh bèo lênh đênh trên dòng nước vô định
– Đừng đẩy tôi đi!
Dòng sông từ chối

Xin cho tôi một ít quan tâm
Đừng nói cao siêu
Triết lý không và sắc
Tôi đâu cần
Có người nói
Đó là nghiệp quả
Con hãy lãnh

Xin đừng cho tôi thêm sức lực
Ngày mai
Tôi muốn thấy mình Đổ quỵ

Có người nói Cô đơn thật đáng sợ
Họ không biết rằng
Tôi còn chẳng biết mình cô đơn


5.

Tôi nằm yên rất lâu
Nhốt mình trong tiếng thở của nắng
Cái nóng mùa hè ập chiếm căn phòng
Mùi gạch tàu ẩm ướt
Tôi thèm ly chè ngọt
Tôi nghe xa vọng tiếng rao

Tôi nằm yên rất lâu
Tôi thấy mình bám chặt trên khung cửa sổ
Căn phòng cửa khoá trái
Tôi mong ai đó gọi tên mình
Tôi thấy tình thương của tôi trốn chạy thật nhanh

Giấc mơ của tôi luôn là căn phòng đó
Nơi phần đời êm đềm nhất
Nơi chứa đựng đầy đớn đau
Nơi tôi tự nhốt tôi
Một cõi

Tôi muốn nằm bất động rất lâu
Mãi mãi

I lay down for so long
Locking myself up in the breath of sunlight
Summer heat filled up the whole room
A damp and musty smell from the wet terra cotta floor tiles
I craved a cup of sweet soup
I heard a vendor’s street cries from afar

I lay down for so long
I saw myself clinging to the window
In a room that was locked from outside
Anyone, please call my name
I saw my compassion running away hastily

My dreams were always about that room
It witnessed the best times of my life
It contained all of my agonies
It was where I imprisoned myself
In my own world

I want to lie down, motionless and silent
Forever

6.

Bao nhiêu lần người muốn nhìn thấy tôi?
Đứa con gái giống hệt người hình dáng
Đứa con gái giơ tay xin xỏ
Đứa con gái mủi lòng

Bao nhiêu lần người thật muốn thấy tôi?
Người giục tôi giấu mặt
Người giục tôi cười
Người giục tôi đau

Nỗi sợ của người
Là tôi
Nỗi cô đơn của tôi
Là tôi

Tôi cắm nén nhang
Người giục tôi bỏ chạy
Tôi còn chưa kịp nhận ra
Đó có đúng mộ phần của tôi?

Người bảo tôi chẳng già
Thật ra tôi đâu đã được sống

How many times did I catch her attention?
A little girl who looked exactly like her
A little girl who stuck her hand out when begging
A little girl who felt pity easily

How many times did I catch her attention?
She urged me to hide
She urged me to smile
She urged me to feel the pain

Her fear
Was me
My loneliness
Is myself

I burnt an incense
She urged me to run away
I couldn’t tell whether
That was my own grave

She said that I didn’t grow old a bit
Honestly, I’ve never lived


7.

Điếu thuốc trên môi cháy dở
Không rõ em đã hút bao nhiêu muộn phiền
Ám ảnh trôi trong tiếng nhạc
Tay em lạnh
Khói thuốc chưa hẳn thơm

Đàn bà mạnh mẽ xin đừng gán mác em
Sự chở che em cần nhiều thêm nữa
Tình yêu là điều xa xỉ
Chưa bao giờ em có
Thứ hão huyền chẳng thể mua

Vốn dĩ em thường trực cô đơn
Anh đừng khơi nỗi muộn sầu trong mắt
Người đàn bà trong em cần lắm
Chút yếu lòng
Chút nhẹ dạ cả tin

Hãy cứ trả lời em
Anh có thật vui lòng nhận lấy
Thứ xa xỉ em chưa từng được có
Thứ hão huyền em chẳng thể nào mua?

A half-smoked cigarette is burning on my lips
I am eager to burn my sorrows as much as possible
The music stirs up some obsessions in my mind
My hands are getting cold
Cigarette smoke is not quite pleasant to me

Please don’t label me a strong woman
I need more protection
Love is a luxury
That I’ve never had
A fictional thing that’s impossible to buy

I’ve always been lonely
Don’t show me the distress in my eyes
The woman in me so needs to reflect
A little bit of weakness
A little bit of naivety

Tell me, honestly
Are you willing to accept
A luxury that I have never had
A fictional thing that I could never afford?

8.

Tôi biết trái tim chằng chịt vết thương
trái tim chưa bao giờ lành lặn
chẳng cầu được khâu vá
Khẩn nài vài nhát cắt sâu

Tôi tin mình thèm được uống môi anh
Nỗi cô độc len theo làn khói
Điếu thuốc nhiều mùi vị
Mùi hoại tử tôi
Và anh

Tôi thú nhận mình trốn chạy cô đơn
hãy ngồi yên đấy. Anh
Như một tử thi trầm lặng
Ta nhìn vào mắt nhau
Nói vài câu giả dối
Tôi sẽ tin
Hiển nhiên như hơi thở

Tôi thú nhận mình trốn chạy cô đơn
Tôi tin mình chẳng còn cần tồn tại

I know a heart is full of wounds
A heart is never healed
It needs no mending
It even asks for some more deep cuts

I believe I desire to drink your lips
Loneliness is creeping up along with the smoke
From a multi-scented cigarette
One scent is of the necrosis from my body and yours

I admittedly have tried to escape from loneliness
You should sit still over there
And keep silent like a corpse
Let us look into each other’s eyes
Tell some lies
I will believe them
To be as evident as our breathing

I admittedly have tried to escape from loneliness
I believe I don’t need to exist

 
9.

Tôi luôn muốn đào tẩu khỏi hiện tại
Lòng trôi thả hoang vu
Những thoáng giây an yên hiện hữu
Trút hơi thở sau cùng

Tôi luôn muốn đào tẩu khỏi an trú
Linh hồn tôi lìa bỏ thân
Trái tim tôi lìa bỏ nhịp
Tôi lìa bỏ tôi

Tôi trốn thoát khỏi nơi đây
Nơi tôi chưa từng được sinh ra
Nơi tôi chưa từng có mặt
Nơi tôi chưa từng được ngụ cư

10.

Tất cả hóa xa lạ như nó từng vốn dĩ
Nơi trú ngụ cuối cùng
Tôi ước đuợc ra đi
Từ cơn đau tim không định đoạt
Kẻ vô gia cư không quyến thuộc
Lạ lẫm trần gian
Anh biết liều thuốc an thần duy nhất của tôi
Cô độc vô hạn
Kẻ yếu hèn không dám vùi mình giữa nghĩa trang
Tự giết chết hạnh phúc
Trái tim tôi không cần nhịp đập
Vay mượn từ nơi nương náu khốn cùng
Hãy nói lý do
Vì sao kẻ lạc lối mang đầy đau đớn
Không phải là tôi?

11.

Đến khi nào anh ngừng yêu em
Cơn ngủ triền miên trong trường đêm ác mộng
Chưa một lần tỉnh giấc
Đừng lay em

Cơn say rồi cũng qua
Em muốn được khóc trên anh
Đôi vai gầy lưỡi dao sắc cạnh
Cô đơn là vết thương không cần chữa lành
Nước mắt em liều độc dược

Đến khi nào anh ngừng yêu em
Loài vampire khát sầu muộn để sinh tồn
Mệt nhoài ẩn nấu
Cuộc đi săn hạnh phước
Đừng đánh thức em.

Như anh từng nguyện cầu
Thiết gì đời sống an nhiên
Em uống lệ mình
Tự sát

12.

Những nỗi nhớ mang dư vị giống nhau
Mùi nắng khét nhựa đường
Xa xa loáng vũng ảo ảnh
Anh vụng về vuốt tóc tôi
Nói vài điều vô nghĩa

Nỗi đau không quá khứ
Chúng hồi sinh mới mẻ
Lẩn khuất trong tâm hồn cũ kỹ
Chơi đánh đu
Con tim tôi sẽ run lên
Lần tai biến cuối

Anh nắm níu muộn phiền
Hãy ngụ lại
Thật lâu
Thật sâu

Cùng sự lặng im
Chúng mình tan chảy
Chẳng nhận ra chân tướng

13.

Tôi giấu người đàn bà trong gương
Người đàn bà nhìn tôi trân trối
Mỗi ngày
Tôi nhốt bà cùng với sự già nua của mình
Vào chiếc gương được lau chùi sáng lóa
Bà nhìn tôi cuồng nộ
Lặng câm
Tôi nhốt bà cùng với sự mòn ruỗng chính mình

Tôi chẳng nhận ra đó là tôi
Cô gái trong bức ảnh
Hằn lên trong mắt
Nỗi cô đơn
Hãy chia cho tôi
Tôi đang rất cần
Tôi đang rất vui

Tôi thèm được như họ
Như tôi đã từng
Một mình và cũ kỹ

I hide a woman inside a mirror
The woman stares at me in the face
Everyday
I lock her up together with my old age
Inside that well-polished mirror
She looks at me, furious
And speechless
I lock her up along with my own hollowing out

I don’t recognize that’s me
The girl in the photo
Her eyes reflect
Such loneliness
Please share it with me
I desperately need it
I’m being so happy

I envy them
Like I have been
Alone and worn out

14.

Rồi cũng chấp nhận
Tổn thương là sở hữu vô giá
Của số phận
Tôi đánh đu với vực thẳm
Bằng cuộc sống sợi dây mỏng manh

Rồi cũng kế thừa
Sự trống trải từ hàng ngàn vết thương
Khối tài sản đồ sộ

Ngày vĩnh hằng đã nuốt lấy khuôn mặt anh
Sự hiện diện trở thành kí ức lùi dần ảo ảnh
Loài bướm không thể cất cánh cô đơn
Tôi giờ có thể chiếm hữu sự tuyệt vọng của chính mình

15.

Tất cả chỉ là một cái cớ
Để chia ly
Để ngột ngạt
Để biện minh
Cho sự biếng lười của hơi thở

Chúng mình luôn cứa vào nhau những nỗi đau
Mà liều thuốc chữa trị chỉ còn lại sự đơn độc
Cơn ẩm ương của chiều tháng Sáu uể oải
Tôi biết cái bẫy mình đã giăng ra
Rồi

Tôi thả
Tôi
Rơi

There is always an excuse
To break up
To hold grudges
To rationalize for being
Lazy at breathing

We have always been slashing each other with our pains
The remaining cure for which is our loneliness
The borderline personality disorder on a sluggish June afternoon
I know the trap I have set
Then

I drop
Myself
Into

Comments are closed.