Thơ Ngô Nguyên Dũng

gặp gỡ nhân vật hư cấu

 

clip_image001[4]

Tranh Mai Trung Thứ

 

mời em vào đây

cùng anh! cửa nhà anh lúc nào cũng rộng mở

như trời đêm nứt ra

những mùa trăng. nhà trọ anh tuy chật nhưng ngập tràn ánh sáng

từ hai khung cửa lập loè

đường sấm sét trời đông phương

trong tâm hồn anh đầy ắp

những giông bão nhiệt đới. ngày giao hoan cùng đêm

sản sinh vạn nhánh sông 

và muôn cánh đồng

no nê sức sống.

 

ngồi xuống đây đi em!

bên kệ sách này.

hãy chọn lấy một quyển! đọc và chờ anh

sửa soạn một ấm trà.

hãy thắp giùm anh ngọn nến

đã từ lâu khao khát

tay người và hơi ấm hiển linh chữ.

tưởng chừng đã không còn mơ hoang

phó mặc những câu chuyện bụi ám

đầy nghi vấn và những vai trò văn chương

trong đố kỵ đêm.

 

em có cảm nhận không?

hương trà thơm tho thời tiết

nồng nàn đất. đậm đà nắng. đam mê tình yêu độ lượng

và khắc khoải những chia lìa.

em có nghe ra lời réo gọi

của thác ghềnh ẩn dụ trong mưu toan chữ

về cái chết và một đoạn kết

không nhắm mắt?

 

em hãy ở lại đây

cùng anh!

chỉ một đêm nay thôi!

anh sẽ kể em nghe nốt câu chuyện người thợ săn

mải miết tìm bắn những tinh tú

bất hạnh và vô cùng lẻ loi trong trời đêm. như anh

đã có lần nhặt được

một cánh sao già nua

rơi rụng bên kia rừng. thầm thì chớp tắt lời cứu rỗi

thời dịch tả. tiểu thuyết và thi ca

đeo mặt nạ nặc danh

phỉ báng mùa trăng nạ dòng lang chạ cùng chiếc bóng

cường tráng của mặt trời

lúc chia tay địa cầu

bên kia lũng tối.

 

cho anh ôm em

lần cuối! thay cho lời từ biệt

cùng em. một nhân vật hư cấu. trước khi

nến lụn tắt.

 

(12.2020)

 

 

cũng là lúc sỏi đá đêm ngày cất tiếng

 

clip_image002

Nguồn ảnh từ tin mạng

 

 

 

 

 tôi vẫn còn giữ

những viên sỏi và hòn đá năm ấy. tôi tìm nhặt

ngoài bãi cát đen. xen lẫn nham thạch.

Madeira!

nghe như tên gọi một nhân vật thần thoại hy lạp.

Bồ đào nha!

nồng nàn môi hôn

rượu hồi Escarchado và giai điệu

tây ban cầm Fado rã rượi

xứ tưởng tôi. (*)

 

tôi vẫn chưa quên

những mùa trăng nhiễu sáng. đêm nằm nghe

sóng biển tự tình cùng sỏi đá. thầm thì thầm thì

không ngưng. bóng tối hoài nghi

trong vòng tay. tôi ôm tôi

lạ mặt. thịt da còn ray rứt hơi ấm

của ngày lễ tình nhân.

xúc cảm tôi trần trụi

những ngổn ngang.

 

tôi đã phúng dụ

sẽ có ngày sỏi đá lìa xa biển. theo tôi

về đất liền. tâm tư da diết nhớ

tiếng hát đoàn ngư phủ nhấp nhô điệu múa bầy hải âu

bạt gió. khúc hoan ca ngày trở lại.

một sớm mai.

 

nhiều đêm mất ngủ

tôi nằm nghe âm vang 

bài giao hưởng tháng sáu. tưng bừng tấu lên

từ những viên sỏi và phún xuất thạch

ngợi ca đại dương.

 

thời quá khứ

trong tiềm thức tôi tưởng chừng đã ngủ yên

trong lọ thủy tinh hoài niệm

và ảo tưởng liệm kín

Madeira!

cùng những hồn ma

Bồ đào nha!

ứa ra từng dòng hỏa sơn

ràn rụa. cả bầu trời chiêm bao nghiêng đổ

cũng phát quang. nhấp nháy lân tinh. mới hay

vẫn còn nguyên vẹn đấy

trong tôi rờn rợn

chuỗi âm thanh cùng bóng ảnh những đụn mây

khâu vá mảnh trời rách rưới

những hoàng hôn.

 

cũng là lúc sỏi đá

đêm ngày cùng cất tiếng.

 

(12.2020)

 

(*) "Xứ tưởng": Cũng là tựa một truyện ngắn của tác giả.

 

 

 

chiêm bao trắng

 

clip_image002[4]

Guernica – Pablo Picasso

 

đôi khi

tôi dõi nhìn giấc chiêm bao đen trắng

dàn dựng vở kịch câm

thấy bầy cá voi chất nặng lưng những hành trang

tìm về hang động thạch nhũ ngoài đảo hoang

nơi ngàn năm tí tách những giọt trăng cổ tích

vào ra xập xòe những cánh đại bàng

chở túi ba gang đựng thây người

nhặt nhạnh trong vườn khế

oang oác tiếng quạ

ngổn ngang mộ phần

trắng toát quê hương tôi

sau cuộc chiến

 

ôi! kịch bản đêm

manh mún hồi ức sáng rực hỏa châu

phân cảnh tuồng tích chiến tranh

những chứng nhân sống sót ca diễn

bằng chất giọng vô cảm

như lúc ngoại tôi

vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa thuật chuyện ông cố

đã có lần hối hả đào hố chôn giấu

những món nữ trang

những cổ vật

những xâu tiền kẽm

những trang bản thảo ghi lại những giấc mơ gián đoạn

và quyển gia phả để trống lỗ chỗ

chôn theo cả tuổi thơ tôi

ngầy ngật cơn sốt nắng  

cùng những hòn bi ve

trong ngẩn ngơ gió

 

để giờ đây

chỉ vướng lại khứu giác tôi mùi hương những cơn mưa

còn văng vẳng giọng người hành khất mù

nức nở xuống câu vọng cổ  

hòa cùng tiếng sóng rũ rượi khóc sương khuya

chớp tắt lập lòe luồng hải đăng  

vùng biển đêm mùa động tình

cánh đồng san hô nhấp nháy phát quang những tinh bào

phóng sinh thành ngàn sao

rụng đầy chiêm bao tôi

từng mảnh trắng

 

(03.2021)

Comments are closed.