Thơ Ngọc Diệp

 

Chan dung Ngoc Diep

 

Bút danh Ngọc Diệp xuất hiện cách đây không lâu. Nhưng Thơ Bạch Diệp (tên thật của Ngọc Diệp) đăng trên các báo, tạp chí từ địa phương đến trung ương đã hàng chục năm. Bạch Diệp là tác giả của hai tập thơ VŨ ĐIỆU LAM (2011) và TÙNG GAI (2014) do Nxh Văn học ấn hành.

Bút danh Ngọc Diệp mới xuất hiện song lập tức gây ấn tượng, tạo một cõi riêng trong cách khai thác không gian thơ cũng như thi pháp. Đó có thể là không gian của một căn phòng thân thuộc ấm áp tràn đầy cảm xúc được tỏa ra từ ánh sáng màu sắc, mùi hương tinh tế… tới mức chỉ cần cánh cửa căn phòng mở ra hoặc khép lại cũng phá hỏng không gian hoàn hảo kia. Trong không gian hạnh phúc đó nhà thơ nhận ra những vân tay của mình hồng lên – dấu hiệu của sự sống đang mỉm cười! Đó có thể là cuộc tranh đấu nghiệt ngã tới kiệt cùng để giành lấy sự sống “hớp từng hớp khí qua môi, cho đến khi cơn hen chặn ngang hơi thở”, hoặc đối mặt với tình huống “ngày lăn tròn xuống vực/ nàng (phải) cõng nắng bò lên”. Đó cũng có thể là sự can đảm, vượt qua sợ hãi để được thốt lên tiếng nói của con tim…
Mang tính cách cứng cõi, phóng khoáng của quê nhà Quảng Trị, thật không dễ hòa nhập với xứ sở được coi là “Đất Thần Kinh” uy nghi, nghiêm cẩn nhưng cũng đầy quyến rủ bởi vẻ đẹp tinh tế, quí phái, thơ Ngọc Diệp hòa quyện giữa hai thái cực này. Sự va đập, hòa quyện giữa tính cách hai vùng đất đặc sắc tạo cho thơ Ngọc Diệp vẻ đẹp hiếm thấy.
Lớp lớp cảm xúc mơ hồ dường sương khói, hoặc cuộn dâng những dòng xoáy dồn nén con tim đến nghẹn thở. Ngọc Diệp tạo ra bức tranh tình yêu bằng thứ ngôn ngữ rất riêng của mình với những liên tưởng bất ngờ, sâu lắng, chân xác đến kinh ngạc. Với Ngọc Diệp tình yêu cũng chính là sự sống, một thứ định mệnh với bao hy vọng và tuyệt vọng, thơ mộng và cay nghiệt. Thứ “độc dược” đó “chắp cánh trong khoảnh khắc / mà vò xé đau đớn đến tận cùng” vì “tình là cái cho, không buộc được”.
Thơ Ngọc Diệp hướng tới khát vọng mà mỗi con người đều mong đạt tới. Đó là quyền được sống và sự trân trọng dành cho tiếng nói của con tim. Tất nhiên con người sống trong những mối quan hệ và phải luôn đối mặt với những mối quan hệ để tìm ra những giải pháp thấm đượm nhân bản và đạo lý.
  Đọc thơ Ngọc Diệp để đặt con tim mình trước bao trắc ẩn của đời người, đồng cảm và chia sẻ.
  Được sự đồng ý của tác giả, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Văn Việt chùm thơ Ngọc Diệp.

Từ Quốc Hoài
 

 

TRÊN BỆ CỬA MÙA ĐÔNG

 

Khi bước vào và khép cửa
Là bạn đang làm vỡ mùi hương
Được sấy bởi lò bánh nướng vừa mở nắp
Và tách café nồng nàn khói

Màu vàng nâu mùi chocolat
Lả tả lá thông khô thơm váy áo
Nàng tì cằm lên bệ cửa
Khâu những mũi kim cuối cùng

Sương băng dịu dàng ngoài kia
Khu vườn lặng lẽ ngoài kia
Lạnh giá tan trong phép màu ngọn lửa vừa nhóm
Nàng rã băng những giấc mơ vô lý
Trong một cái liếc mắt

Đừng đứng đó
Đừng chờ nàng thức dậy
Khi bầu trời quá xanh
Đừng ai trở lại đừng ai ra đi
Nàng tì má lên bờ gạch cũ
Sẽ ấm từ đôi bàn chân
Nàng làm ấm bên trong đến từng ngón chân
Đừng chạm tay lên tóc nàng!

Khi bước vào và khép cửa
Là bạn đang
Làm vỡ sự im lặng thần thánh
Của màu hồng vân tay và những bông hoa
khô kiêu hãnh trên bệ cửa.

 

NÒI TÌNH *

Nàng giấu mình sau ô cửa hẹp
Rượu vang và âm nhạc ngoài kia
Từng vũng hoa hồng đỏ ngoài kia

Nàng giấu tiếng rên trong cổ họng
Lời vỡ những hồng cầu cuối
Trên những gân tay khô xương
Hoài nghi bò trên những gân tay khô xương

Ngày lăn tròn xuống vực
Nàng cõng nắng bò lên
Nàng giấu hơi thở lẫn lộn trong tiếng nâc
Những vệt cô đơn lớn hơn vũng hoa hồng

Phố lụa màu lam
Hôm người qua
Phố lụa màu lam
Nàng ôm ánh trăng trên tay ru hời
Vòi vĩnh nụ hôn trán nhỏ
Nhỏ như tuổi lên ba
Nhỏ như chấm sao xa

Nhỏ như ngọn đèn online
Đốm sao xanh dấu hiệu
Màu sơn trên bức tranh sơn dầu như dấu lửng
“Tình là cái cho, không buộc được”
Nàng đếm từng chữ
Tuột dần qua kẽ tay

Người không về tiếng còi mùa đông xa lắm
Ngày không trôi phố mùa đơn côi lắm
Nước mắt thiêm thiếp giọng đàn ai qua sông
Khô khốc đốt xương kẻ nòi tình
Mùa đông.

(*) Chữ của Chu Mạnh Trinh.

 

MỘT NGÀY TRÔI KHÔNG TỪ BIỆT

Em nhớ khuôn mặt anh
trong bàn tay em
đôi mắt từ bóng đêm
rất xa
như cánh rừng mùa đông
mưa và tuyết

Em nghe trong sự thinh lặng
nỗi ám ảnh thổn thức
tiếng còi tàu
trượt dọc đường ray
trổ nhánh

Một ngày qua
như… xa
em không thể nhớ giọng nói anh
mặc dù
âm thanh của sóng
ôm lấy tấm lưng thon
bằng nụ hôn rất dài
của nước

Em muốn chạm vào ngày
chỉ để biết
anh vẫn luôn ở đó
tồn tại
mà không cần hiện diện…

 

 

LÚC NĂM GIỜ CHIỀU

Giữa hoàng hôn mùi trầm
anh ngang qua
cùng tiếng đập cánh của bầy chim
loài chim cánh đỏ như máu
như một mảnh mặt trời
rơi xuống biển

Hình như em vừa rời khỏi anh
nín câm
không nước mắt
hình như ánh mắt anh
để lại
giữa lồng ngực em
vết bầm
se thắt

Bóng tối chảy tràn căn phòng
như rượu
thứ men đắng em tham lam uống cạn
khi biển mở những luống xanh trong khu vườn tận hiến
là con đường giải thoát hay chịu đựng nỗi đau

Gió mê muội như đêm
như em
nhận biết khuôn mặt anh trước khi trời sáng
sự đụng chạm mềm mại
phủ tấm chăn cho hai người cô độc

em sẽ nhớ cho đến chết
vĩnh cửu những dấu vết…

 

CHÚNG TA ĐANG Ở GIỮA MÙA ĐÔNG

Một màu
xám không phải của bầu trời đầy mây và những cọng cây khẳng khiu mở mắt giữa
mưa và mưa và…
gió run rẩy con đường quanh co những lối hẹn lối chờ và cỏ

Một màu
xám không ở trên chiếc áo len em mặc vào ngày giá rét hay trên những đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng màu
xám khi em lạnh co giữa nào áo nào khăn nào vớ khi anh đặt bàn tay kề bên mà mắt dõi theo khoảng không xa hút

Không một lời được nói ra từ những
rất nhiều lời được nói không
phải thứ em cần nó dường như vô nghĩa
cái lạnh không phải từ mưa từ gió từ
con đường vòng quanh phố nhỏ giáo
đường run rẩy thánh giá hay phố chợ đôi lần gặp gỡ.

Xám màu
xám không phải từ nền trời đầy mây mà xám nơi dòng nước mắt không chảy ra má ướt lạnh dọc theo sống mũi ướt
vào cổ họng chảy xám hết một vùng ngực
run rẩy những sợi gân xanh trên bàn
tay giá lạnh đặt cạnh tay anh.

Chúng ta đang ở giữa mùa đông anh
nhận ra không vì sao anh
nhận ra không mùa đông không ở
ngoài trời mà ở trong lòng.

Một màu
xám trong lòng và mùa đông ở bên bàn
tay cạnh bàn tay lạnh.

 

 

HAY LÀ CHÚNG TA RA BIỂN   

Em nhìn qua cửa sổ
dưới mặt trời
biển duỗi
chúng ta chỉ còn vài giờ
em không thể đợi một hoàng hôn
muộn cùng những vì sao
đêm qua
vừa đêm qua
biển cong như cái khoát tay
mặc kệ thời gian
để lại dấu vết
trên chiếc ghế
và mùi hương ấm trà
chưa kịp chêm nước
Hay là chúng mình ra biển
đi anh
sóng tràn bờ cát
phủ lên những bông muống biển
cả những hàng rào xiêu vẹo
mặc kệ thời gian
con còng biển bò ra
từ cái hang nhỏ xíu
tìm tự do dưới ánh trăng
ngơ ngác
như em
đập cánh hải âu vài giờ
đêm rộng quá
đâu bến bờ
hãy rời khỏi đây
đi anh
chân trần trên cát
biển đêm mặn chát
như nỗi buồn
dưới vầng trán lặng thinh lớp lớp
vai xương tóc ướt
em giữ hơi ấm tay anh
như sóng
ngàn đời bên cát

Anh nói đi
đừng mang nỗi buồn
vào lúc chiều tối
em sẽ không nhắm mắt
khi ngủ
sẽ không thể nhìn
khi thức
bất kì ánh sáng nào
ngoài khuôn mặt anh.
Hay là chúng ta ra biển
đi anh
Hãy ôm em như sóng ôm đêm tan đến tận cùng đại dương đến tận cùng yêu thương tận cùng tận cùng…
Hãy cùng em!
 

 

NỖI SỢ

 

Nhiều lối đến nhà thờ
em tìm anh khi băng qua mùa đông
Phố như chiếc bánh
rắc đầy kem và đường
Quảng trường bên tháp chuông
như những nhát cọ.

 

Màu nhạt thế
ngày anh im lặng
đặc và vắng
như đêm
bóp nghẹt hơi thở
dù là một chữ
đi ra
nỗi buồn
đi vào
nhưng em đợi
em cần nghe tiếng anh.

 

Em những tin
cỏ bên bìa rừng sẽ xanh
băng rạn trên mặt hồ
Thượng đế sẽ sắp đặt những chiếc ghế
trên Quảng trường
và em chẳng phải đi đường vòng
khi anh ở đó.

 

Em chẳng phải quẩn quanh trước nhà thờ
hớp từng ngụm khí qua môi
lạnh và nóng
ngọt và đắng cay
vị nào cũng có anh
như cái cách nhớ anh
rất nghẹn.

 

Anh!
Số phận đã sắp đặt và em không thể dời mọi thứ ra khỏi chỗ của nó
em chịu đựng mọi giới hạn như thể
lần gỡ những vòng dây thòng lọng ra khỏi cổ
mà thở.

Phố mùa đông với lá thông và mây và bụi cát
Quảng trường lớp lớp đức tin
Em phải một mình
Chạy qua cánh đồng sợ hãi…

 

 

MÙA NÂU

Có một ngày nâu, rất nâu…
Tôi thì thầm bằng thứ ngôn ngữ may ra chỉ có dòng
  sông chảy dọc nghe được.
Những điều không thể nói không thể viết bàng bạc
như màn sương xám, không thể xép đặt lại thành
câu, ở đây chẳng có ai, không thể nói rằng không có ai,
nhưng thật sự, tôi chỉ một mình, chẳng có ai cả.
Sương như mưa vít cong những cành lá ven sông ướt
át. Lối đi bộ đọng vài vũng nước nhỏ, hơi lạnh đến từ
gót chân.
Nó vẫn ở đó, trời đã bắt đầu lạnh. Tôi choàng chiếc
áo qua vai, cẩn thận với đôi vớ và giử hơi thở ấm bằng
cánh tay co lại. Nó vẫn ở đó không gào thét hay rên rỉ,
chỉ là một mảnh thép màu bạc xuyên qua. Mềm và
lạnh. Xuyên qua và chảy tràn.
Nhà tôi cạnh bờ sông. Ai chẳng có nhiều kỷ niệm với
sông. Nhưng đây là con sông quê người. Con sông
đẹp như mây như lụa mùa thu. Và tôi mãi là kẻ ngụ cư
xa lạ.
Tôi yêu mùi hương con sông thở, yêu màu nước biết
kể lời nghẹn ngào thổn thức hay hạnh phúc vỡ tràn
theo mặt trời. Nhưng tôi vẫn không sao quên được
tôi mãi là kẻ ngụ cư.
Tôi nhớ những ngọn đồi. Lẽ ra tôi phải sống bên đồi
Chỗ của tôi ở đó. Tôi phải trở lại nơi đó. Có lẽ vì thế,
bao lâu rồi, ở chốn này, tôi vẫn mãi ngu ngơ. Một sự
ngây thơ đáng trách, tội nghiệp.
Người ta có thể nói gì về Tình yêu.
Vào những ngày mưa gió này.
Người ta muốn nghe gì về Tình yêu.
Những từ ngữ thật đẹp, những biểu tượng đáng tôn
thờ, sự mong manh huyền diệu, niềm hy vọng hay là
sự điên rồ, vô nghĩa của việc chịu đựng…
Đã từng hoài vọng mơ hồ, đã từng khát khao sáng tỏ.
Ta nuôi đam mê bằng những ảo tưởng cho đến một
ngày, nhận ra. Ta có nó mà không thể chịu đựng nổi
qui luật của nó. Chắp cánh trong khoảnh khắc mà vò
xé đau đớn đến tận cùng…
Nước dưới chân cầu vẫn chảy. Sông Hương của Huế
đẹp đến phát khóc. Người tra có thể khóc chứ. Thật
điên rồ nếu mình không thể khóc hay chửi thề mà cứ
vật lộn để cố lấp sự trống rỗng đến tê liệt trước
những trần trụi đau đớn.

Bỗng dưng là tháp truyền hình rồi siêu thị Vincom
sừng sững. Những ngọn đèn trên dỉnh tháp nhắc tôi
nhớ về sự chờ đợi vô vọng. Ánh sáng đẹp của kí ức
chìm đắm và giải thoát.
Đứng đây tôi nghe rõ sự mong manh của những hy
vọng mà tôi hằng nung nấu. Những chuyến phiêu lưu
đầy nổi hoảng sợ và nước mắt. Tôi như rơi vào vết nứt thời gian và dừng lại ở đó. Cùng với anh. Luôn là anh.
Thành phố như bảo tàng của hạnh phúc và nỗi đau.
Khoảng rộng mênh mông của bầu trời, những ngọn
đồi và biển…

Tôi như lịm đi trước ngọn gió ùa về mang theo mùi
hương của những cuộc hẹn hò vội vã. Nó chảy tràn cùng nỗi cô đơn thấm mọi ngõ ngách trong tôi.
Những thân sắt trên cầu rất lạnh. Lạnh và ướt…
Và trăng. Mưa dưới trăng. Hai bờ thành phố lung linh
màu sữa. Dòng xe cộ lướt qua lướt qua không âm thanh, không
màu sắc. Xa cách. Xa lạ.
Tim đập rất nhanh, một trạng thái đau mà không còn
cảm thấy đau.
Tôi thở.
Và không muốn gì thêm.
 

 

MÙA HÈ GEORGELTHAL

Chùm anh đào mọng đỏ
Mùa hè Georgelthal trước mắt tôi
Lũ trẻ trèo cây và huýt sáo
Chút se lạnh lùi về cuối khu vườn
Nắng đầy lên ô cửa nhỏ

Mùi hương ngôi làng thở
Cánh đồng một ngày quang mây
Cùng với hoa sơn trà và kim ngân
Bánh táo trên chiếc khay trong lò
Đọc lời kinh cứu chuộc

Có thể mặt trời hôm ấy
Chảy những tia nắng vàng run rẩy
Chùm anh đào ướt nụ môi thanh tân
Lần cuối cùng
Em gọi tên anh

Bản kinh tối
Trà mật ong
Vài thứ đặt cạnh nhau
Nhưng chẳng thể trộn vào nhau được…

Em vẫn đợi như ngàn năm trước
Trong một ngày lạc bước
Tỉnh giấc giữa cánh đồng thơm tho

 

TIẾNG GỌI

Và có một ngày
tôi đã có thể ngủ giấc ấm trên chiếc sofa đặt ngoài cánh cửa
ở đó mặt trời chiếu sáng và cả những chùm sao
tôi nhặt chiếc áo hạnh phúc bên lề số phận
những nếp gấp được ủi thẳng
thả giấc nô đùa trên thảo nguyên xanh tươi

những rạo rực khát khao ngày hè
những đẫm ướt tê lạnh ngày đông
ngủ dịu dàng trong mùi hương cỏ.

tôi nằm đó
như vừa tắm một cơn mưa thiên đàng
thanh khiết sạch
trong từng hơi thở
kí ức không thể dẫn dắt hay chạm đến
tôi mở cánh cửa tự do.

còn không sự đau đớn cô độc sau cánh cửa tự do
giọng người mảnh như sợi tơ
có vị ngot của nắng và mùi thơm ánh trăng
gọi tôi về.

một con đường hiện ra sáng lóa
nơi kiệt cùng
vẫn còn có một con đường sáng lóa…

2018

Comments are closed.