Não Bánh Tiêu
Người đọc thiếu động não,
vây nhà thơ nín thở,
viết giả dối điều thật hay viết công khai?
Hiểu biết hiện tại tốc độ bằng điện tử
mà kẻ cầm cung tin sức bắn mũi tên
vẫn trúng mãi hồng tâm treo trước sân nhà.
Hàng xóm vỗ tay khen
anh ấy trở thành xạ thủ.
Xạ thủ ngồi trước cửa
bắn hết chim chóc
bắn hết bướm, hoa, chuồn chuồn, châu chấu
bắn cỏ dại, lá cây
không còn gì để bắn
bắn đỡ con mèo.
Con mèo chết, bầy chuột hoan hô.
Nhà thơ hít thở thâm trầm
viết những lời rung rinh trí tuệ.
Người đọc gỡ não ra, để trên bàn
Rồi bỏ đi.
Nếu sợ hãi
nhà thơ lượm bộ não chạy theo
dâng người đọc những bài thơ dở
hai người hân hoan
bộ não chưa kịp bỏ vào hộp sọ.
Nếu can đảm
nhà thơ nên ngồi lại,
đừng mất thời giờ
bộ não đã trở thành cục bột
có thể chiên phồng
rỗng như bánh Tiêu.
Không Có Cách Chết Khác
Đã 2 giờ sáng
tại sao chưa đi ngủ?
Ngồi đăm chiêu lông lá mọc khắp người.
Ruột dài xuống quấn vào chân ghế.
Não sôi từ chiều trào ra hai tai.
Miệng thở dốc, lưỡi tụt vào trong phổi.
Chỉ mười ngón tay hoạt động bình thường.
Những móng tay mỗi giờ thêm nhọn và bén
chém rồi đâm bàn gõ abc delete enter.
Chữ trên màn ảnh sắp hàng hiện ra ánh sáng
từng bầy đẩy nhau rớt xuống sàn nhà
chạy ra ngoài sân
vượt qua hồ bơi
rồi băng lên xa lộ.
Chữ đi xa lắt mông lung thất lạc.
Chỉ còn đôi mắt không hài lòng.
Tại sao nhắm lại mà không ngủ?
Viết văn chương làm phiền khuya khoắt
gây tổn thương thời giờ
và tàn tạ bản thân.
Viết không ai đọc là việc sỉ nhục
bị giả bộ đọc còn tệ hơn
nhưng muốn đứng dậy không phải dễ
vì cả thế giới chỉ có một chỗ ngồi
không chỗ nào khác.
Không việc gì khác.
Không ước mơ khác.
Không kiểu bệnh khác.
Không cách chết khác.
Tất cả những điều đó làm mất ngủ.
Đã 6 giờ sáng
rụng hết lông. Ruột thun vào.
Não đông lạnh. Thở bình thường.
Những móng tay dài đã gãy.
Không thấy chữ nào quay về
tiếc gì chưa đi ngủ?
N.Y