Thơ Ngu Yên

Bóng Chiều Chết

 

Căn phòng nghẹt thở màu âm u

trên mặt quầy rượu vân gỗ phơi dĩ vãng nứt

vết xước, bàn tay say mang nhẫn cạ nỗi niềm

thời gian vô hình lưu lại nhiều thương tích

và không gian

mờ như hôm nay

xô đẩy thời gian hấp hối trong bóng chiều.

Ai đang buồn

đến uống với tôi vài ly rượu

nếu tâm tư lớn đủ

thế giới là tù ngục.

Ai đang cần yêu

đến ôm tôi một buổi

nếu tình không đủ vui

yêu luôn luôn tạm thời.

Trong bóng chiều chết

Quầy rượu và tôi nhập vào nhau

tăng thêm vết nứt vết xước

giá trị quầy rượu là đồ cổ

còn tôi,

không cách nào sống lâu hơn quầy rượu.

 

Trên Cành Mộc Lan

 

Cây Mộc Lan hoa trắng trước nhà nở ra tổ chim, một bầy nhụy kêu ríu rít.

Cha bay mây sớm, mẹ bay nắng trưa, thay nhau mang mồi về xây dựng phiền hà hạnh phúc.

Tất cả thực tế đều giống huyền thoại khi không thể đến gần.

Dù những chiều mưa không như nhau, nhưng  nỗi buồn sẽ ướt cánh chim nhỏ.

Sao hoa Mộc Lan không đỏ?

Lớn gấp chục lần hoa ổi mẹ trồng

nhưng không có trái ăn.

Mẹ rỉa lông mỗi ngày mỗi rụng, dành dụm thành giường êm cho con nằm.

Cha nhìn trứng chưa nở có bao giờ tự hỏi mai này mưa hay nắng?

Hương Mộc Lan thơm nồng nàn.

Mẹ đẹp nhăn dần theo hoa rụng.

Ai chẳng muốn con mau lớn khôn?

Rồi thương xót khi con khôn lớn.

 

Đó là một buổi xế chiều:

Mặt trời thường xuyên cô độc cảm thấy cô đơn.

Chim già trở về tổ

mồi dở dang

không còn nhụy nào mừng rỡ.

Nắng tàn vốn đã buồn

sao trời lại thêm mưa?

 

Cây Mộc Lan lại nở hoa trắng.

Thời gian đục tổ chim những lỗ hổng tả tơi.

Những lỗ trống nhìn thấy trời xanh

mà bên trong chồng chất nhiều thương khó.

 

N.Y

Comments are closed.