Văn Việt: Sau các tập thơ Dòng sông cháy (NXB Hội Nhà văn/1994), Chân trần qua vệt rét (NXB Thanh Niên/1999), Những chiếc gai trong mơ (NXB Thế giới/2010), nhà thơ Nguyễn Bảo Chân vừa cho ra mắt tập thơ thứ tư: Bóng của ý nghĩ (NXB Thế giới/2022).
Thay lời chúc mừng, Văn Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Lời tựa cho tập thơ của Giáo sư Harry Aveling (Australia) và một số bài thơ được lấy từ Bóng của ý nghĩ.
*
Và như thế, cô gái dần nên một phụ nữ trưởng thành. Sinh ra trong khốc liệt của chiến tranh. Lớn lên trong tình yêu, nhưng thường vắng mẹ cha. Làm thơ, một định mệnh không tránh khỏi. Yêu. Được yêu. Cô đơn. Những cuộc viễn du nhân danh thơ ca. Những người bạn thuỷ chung. Âm nhạc. Hình ảnh những dòng sông hùng vĩ đắp bồi cho cỗi cằn khô hạn và rồi bao mầm xanh bé nhỏ vươn lên. Hy vọng. Luôn hy vọng.
Đây là thơ của một Nguyễn Bảo Chân đằm chín. Nó đẹp và mạnh mẽ. Đọc để hiểu vì sao thơ Nguyễn Bảo Chân chạm tới những cảm xúc sâu sắc nhất. Marguerite Duras đã viết về những “bóng ý nghĩ” này trong một bài phỏng vấn năm 1980, rằng: “văn chương nữ giới là sự diễn dịch có hệ thống… được chuyển ngữ từ đêm đen và bóng tối. Phụ nữ đã ở trong bóng tối hàng thế kỷ… Và khi phụ nữ cầm bút, họ chuyển ngữ bóng tối đó … Đó là một cách giao tiếp mới.”
Đó là thơ của sự trở về: “Những câu thơ kiêu hãnh/ trở về căn phòng nhớ/ Bước khua vang/ từng góc quên/ Những câu thơ đối thoại/ với tiếng vọng của mình”. Nhưng trong một ý nghĩa khác, không có sự trở về nào cả. Quá trình phát triển là con đường không đoán định phía trước. Hy vọng ở đó. Luôn luôn ở đó.
GS – TS Harry Aveling (Australia)
Hà Nội, một ngày…
Hà Nội sương
sớm trễ nải buông
áo chưa xong
người đan áo mỏi
rét tháng Ba lén qua
vội vội
Hà Nội nắng
trưa mê man xanh
lá thanh tân chợp mắt
lánh bụi
phố phường chật âu lo
chộn rộn
Hà Nội mây
chiều mọng không son
mắt dâng đầy trời
giọt hồ buồn
loa kèn cuối vụ thơm
luống cuống
Hà Nội trăng
đêm khuyết nỗi nhớ
bậc cầu thang cũ cọt kẹt thở
bước chân xa
hơi ấm còn vương
áo ai vừa đan xong
đã sờn…
3/2019
Vào Berlin
Mùa hạ co ro
mười bốn độ C
mây bạc ủ kín trời
tôi phong phanh ký ức
tìm dấu ai
in đại lộ Karl Marx
loang loáng
những tia chớp BMW* vun vút
những triết gia ở lại
cùng thời gian
bên kia mảnh tường cũ
quá khứ ùa ra
không thể khước từ
Tôi bước vào Berlin
ngắm thật gần
những chiếc lá không quen
thảng thốt lìa cây
những trái tim xanh
nhựa tươi cuống gầy
khe khẽ thở
Tôi bước vào Berlin
qua gạch vỡ
đến bên tiếng dương cầm
ai vừa chơi bản Giao hưởng số Năm
Ludwig* không nghe thấy nữa
nước mắt đàn ông mềm đá
cỏ bật ngàn phím
định mệnh xanh
Tôi bước vào Berlin
trên nhịp cỏ dâng
lắng bao phiến đá lát đường
vẳng tiếng
những bước chân
vội vã
lẫn tiếng bom gầm
chuông nhà thờ* tắt lặng
đêm Hai Mươi Ba tháng Mười Một
năm Một Ngàn Chín Trăm Bốn Ba
niềm tin gẫy ngọn
hai mươi sáu năm trước ngày tôi ra đời…
Trút bỏ ký ức,
nhẹ bẫng tôi
sơ sinh cùng lá đâm chồi
lá che tôi khỏi những ánh mắt vướng víu
ken dày đại lộ nặng trĩu
những Adam rám nắng
quần bò bạc gối
những Eva tươi rói
xênh xang váy áo
liệu họ có nhận ra nhau sau lớp vỏ kia?
liệu có ai thấy tôi non nõn lá?
thành phố như quen thân, như xa lạ
những tòa tháp vươn lên
những tượng đài sụp đổ
triết gia cười
nhạc sĩ rưng rưng
Brandenburg* mở tung cổng
gió và tôi
bước vào Berlin.
7/2008
* BMW: Bayerische Motoren Werke AG, công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới của Đức, chuyên sản xuất xe hơi và xe gắn máy.
* Ludwig van Beethoven: Nhạc sĩ thiên tài người Đức (1770-1827). Ở vào khoảng giữa sự nghiệp của mình, ông bị điếc, nhưng vẫn tiếp tục sáng tác những bản nhạc bất hủ. Bản Giao hưởng số 5 là một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của ông.
* Kaiser Wilhelm Memorial: Một nhà thờ Tin Lành ở Berlin, bị phá hủy nặng trong chiến tranh thế giới thứ II, sau trận bom oanh tạc đêm ngày 23/11/1943.
* Cổng Brandenburg (Brandenburger Tor): Công trình kiến trúc tân cổ điển, được xây dựng từ thế kỉ XVIII, một trong những biểu tượng chính của Berlin và nước Đức.
Nàng Tiên Cá
Những dãy nhà sặc sỡ
soi bóng dòng Nyhavn*
ngợp chiều nắng loang
lang thang phố lạ
gặp nụ cười quen
lấp loáng ô cửa ướt
lòng kênh xiêu xiêu
thắp sáng góc sâu kí ức
ai âu yếm gọi tên tôi
trong tiếng sóng
hát ru những con tàu
neo lời ca dìu dặt
níu chân
Tôi dứt áo bước lên
chuyến xe buýt cuối ngày
tần ngần ngoái lại
bến đã cũ
người đã xưa
vụt loé vệt sao
bay ngang trời
băng qua đời tôi
khoảnh khắc này
rọi vào tôi thẳm
tôi khép mi, ước thầm
một điều bí mật
nhưng ánh sáng của vệt sao kia đã tắt
nhanh hơn chớp mắt
điều ước chẳng thành
Tôi ngã vào bóng tối
chạm tới những mảnh sao vỡ
nhoi nhói vết chân Nàng Tiên Cá* nhỏ
đi qua kiếp Người rớm máu
tìm Tình Yêu, tìm lại Chính Mình
Tôi đã khóc cho nàng và cho tôi,
dù biết cái giá của yêu tin
không thể tính bằng nước mắt
Andresen* đã mất
chỉ còn bức tượng đồng im lặng
chứng kiến nhân gian
Khi ánh bình minh đầu tiên
và gió từ Langelinie* ào tới
cuống cuồng đánh thức tôi
Tôi muốn chạy thật nhanh ra biển
Nhưng đôi chân tôi đâu?
Đôi chân tôi đây,
sao tôi không thể bước đi?
Chúng biến mất từ bao giờ?
Chỉ có những chiếc vảy biếc xanh lấp lánh run rầy
chiếc đuôi khát nước
Tôi quẫy cựa vẫy vùng thoi thóp
giữa rầm rập ngược xuôi lối người
Tôi oà khóc tức tưởi
Nước mắt thành sông
Tôi ngụp lặn trong nước mắt
bơi về phía đại đương…
Copenhagen, 22/ 9/2019 – Hà Nội, 14/2/2022
* Kênh đào Nyhavn: bến tàu, trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng từ thế kỉ 17, 18 với những dãy nhà sặc sỡ đặc trưng, những nhà hàng, quán bar, quán cafe ở Copenhagen, Đan Mạch.
* Nàng Tiên cá: nhân vật chính trong truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen, vì tình yêu đã sẵn lòng đánh đổi cuộc sống bình yên quen thuộc của mình nơi đại dương để sống cuộc đời một con người dẫu phải trải qua đau đớn.
* Bức tượng đồng tạo dáng Andresen ngồi, tay cầm một cuốn sách, của nhà điêu khắc Đan Mạch Henry Luckow, dựng từ năm 1965 tại Quảng trường Toà Thị chính Copenhagen.
* Langelinie: cầu tàu, chỗ dạo chơi, công viên ở trung tâm Copenhagen, Đan Mạch, nơi có bức tượng Nàng Tiên cá bằng đồng của nhà điêu khắc Đan Mạch Edvard Eriksen, dựng từ năm 1913.
Đạp xe một mình ở Paris
Đạp xe một mình
qua thành phố Tình Yêu
gặp quá khứ trôi
mòn đá lát
vượt một cây cầu tít tắp
đường về
tôi để hôm qua vuột mất
giấc mộng bay rồi
Paris còn mê…
cơn mưa gõ cửa mùa hè
oải hương mất ngủ
màu hoa ngằn ngặt
tím đầy Seine
Đạp xe một mình
hun hút ban mai
góc phố tinh khôi
vỉa hè xiên nắng
sao nhói đau
sao thân thuộc
như gặp tuổi thơ
cây bừng lá thắp,
đắm cõi buồn
hăn hắt bóng sông
soi nỗi xanh
trời sâu đáy nước
giấu mùa vàng
đất đẫm miền quả ngọt
sân ga vắng
những toa tàu trống
cây vĩ cầm dậy sớm
đồng xu lẻ rưng rưng hộp đàn
bánh mới thơm sốt ruột
cà phê ướt môi Paris tỉnh giấc
Đạp xe một mình
bao dặm đường xa
mặt trời cau có
mặt trăng dịu dàng
bỏ lại sau lưng
buồn vui đã mỏi
mong được dừng lại
khuôn cửa tần ngần
lách cách ổ khoá
gọi một tên người…
Paris, 8/2012
Vắng
Lá vắng
trời trông mây
nắng ngóng bóng xuân về
loang xanh cây
người vắng
mùa đi
theo dấu chân chim dạo trên ngói xám
dạo qua ngấn mắt cay
Có tiếng đập cánh cuống quýt trong lồng ngực
trái tim ta muốn thoát ra
cùng bầy chim kia
bay về nơi những chiếc lá tươi non
nơi ngôi nhà mở tung cánh cửa
đón chờ
tách trà nóng
khói quẩn vệt son mờ
đồ đạc cũ bện hơi người bịn rịn
khi hai chiếc kim đồng hồ chạm khít nhau tình tự
nghẹt thở
thời gian ngưng lúc Không Giờ
Anh có nghe tiếng đập cánh của trái tim em?
anh trở lại
có thể em đã vắng
cây mong lá
trời không mây
lồng ngực rỗng
những vết chân chim bỏ quên trên ngói xám
trong ngậm ngùi khoé mắt
anh nhớ lên giây cót cho chiếc đồng hồ
và, anh hãy châm một điếu thuốc
từ vệt môi em…
11/4/2014
Chân dung một giấc mơ cũ
Oải hương đã ngủ yên
trên chiếc giường kí ức
trễ nải mùi yêu
hơi thở mờ rêu
giấc mơ trượt ngã nơi nào chẳng rõ
Ta nhớ cánh đồng hoa mộng mị
trải tấm toan mê man tím
cho ta vẽ một vầng trán rộng,
một ánh mắt đắm
một nụ cười ngời
một bờ ngực ấm
ta vẽ tiếng thầm
ngọn gió ve vuốt mùi hương
ta vẽ sự run rẩy li ti chạy từ cánh hoa
qua cuống hoa xuống tận tầng rễ ẩm
Oải hương đã ngủ yên
ý nghĩ ta thức
xuyên qua những bức tường nín bặt
qua bóng đêm dằn vặt
trở mình
tìm cánh đồng hoa biền biệt
Khi ý nghĩ kiệt sức
rỗng không
chân dung giấc mơ cũ bất ngờ vụt sáng
trong giọt mắt rưng rưng
ta không dám chớp mi
sợ hình bóng thân yêu kia nhoè quên
trong sắc tím hoang mang…
7/7/2017
Những bản Cantatas của Bach
Chỉ với tay
chạm vào phím mở
trên chiếc máy nghe cũ kĩ
chạm vào một đĩa nhạc ngủ quên suốt mùa hè
là những bản cantatas của Bach* bừng thức
giấc mơ thanh âm
từ trời xanh trào xuống
“Alleluia, alleluia…”
giản đơn sao, lời cầu nguyện của ta!
ta mong ngày bình yên
ngày hoa nở ấm cây bậu cửa
ngày ra phố gặp nụ cười
ngày ăm ắp tiếng trẻ đùa chơi nắng vàng
ngày lại có anh
anh ngồi đó, lặng lẽ đọc sách
ta nấu nướng xôn xao
nho nhỏ căn bếp
ly tách bát đĩa lách cách
khua vang những con chữ im,
những ý nghĩ thầm…
Chỉ với tay
là chạm vào ước nguyện của chính mình
lời thánh ca dội về ta
vọng lại lá non
ngân nga ngói cũ
che hạnh phúc khỏi mưa
giấu nỗi buồn bớt nắng
Chỉ với tay
là chạm vào phím tắt
nhưng vẫn còn tiếng ta thở
theo những bản cantatas
dìu dặt suốt mùa đông
chiếc máy vô tri
bỗng mở cánh
những thiên thần.
24/12/2010
* Cantata (can-tat) là bản nhạc có lời, cho một hoặc nhiều giọng trình tấu cùng khí nhạc, đặc trưng ở một vài phần có kết hợp với dàn hợp xướng. Tôi đặc biệt yêu những bản cantatas viết cho nhà thờ của nhạc sĩ thiên tài người Đức Johann Sebastian Bach và thường nghe đi nghe lại vào mỗi mùa Giáng Sinh.
Phục Sinh
Hoa gạo tháng Tư nhuộm ngày cả gió
Những vệt môi nhức đỏ
rối lòng xuân
Gió đắm đuối chẳng thề nào níu buộc
người đàn ông tháng Tư sầu muộn
Chàng khuất phía nỗi đau
Tháng Tư mắt nâu
thương màu xứ sở
xót phận người bể dâu
Mây trắng đâu?
Nắng âm âm mịt mờ
Giếng xưa cạn
Gương soi trời đã vỡ
Muôn mạch ngầm giấu lòng đất cổ
Ngàn năm nước mắt mồ hôi máu đỏ
ngấm rễ vươn cành
ràn rụa đắng cay
trổ mùa hoa trái
Khi Chàng gục xuống
xiết vòng gai đau đớn
Mây hoá thành mưa
ân ái đất đai
Và Tình Yêu sống lại
mỗi ban mai.
17/ 4/ 2019
Một ban mai thong thả
Tặng Hoa và con gái May
Đá mềm
Gió mệt sau lưng
Đất ấm
Bàn chân không mỏi
Xòe tay đếm cạn sao trời
Đi mãi
Đường mây thăm thẳm
Qua sa mạc
Nhận ra cơn khát
Qua mùa đông
Thấu lòng giá rét
Qua đêm dài
Bầu bạn cùng bóng tối
Qua cánh rừng cằn cỗi
Lắng nghe rễ thương cành
Nước mắt tưới bao đọt lá
Hy vọng tứa xanh
Giấc mơ đầy
Rồi một ban mai thong thả
Hạnh phúc
Cựa mầm cây.
13/11/2011
Những bông hoa không màu
Trống rỗng đầy những bông hoa không màu
yên tĩnh vỡ mùi hương lặng
gió chìm mắt đắm
cơn bão ngủ quên tóc rối
sợi sáng náu sợi tối
bóng đêm biết giấu chính mình đi đâu
Trống rỗng đầy hôm qua
kỉ niệm bặt tiếng
Tháng Tư ngân nga
hương loa kèn
Tháng Năm sen buông nốt lặng
phăng phắc trưa
chong chong nắng
mùi nhớ quen hơi
ấp môi áo người
Trống rỗng đầy trời xanh
phố nâu
những mặt khóc
nấp dưới nụ cười
những độc địa lẩn sau lòng tốt
những giả trá lẫn sự thật
những bàn chân đau
trốn vào giày chật
những hình hài ngột ngạt
tránh nắng
tìm bóng râm ảnh ảo
của bông hoa không màu
Trỗng rỗng đầy cơn bão bật thức
tóc phần phật trên đầu
sợi sáng chen sợi tối
dựng ngược thời gian
lộ mặt cũ nhàu
Trỗng rỗng đầy những bông hoa không màu
đã héo
ta nhặt mùi hương cũ
cất tận lòng ta
sâu.
25/5/2016
N.B.C