Thơ Nguyễn Hàn Chung

Giấc mơ tráng kiện

Trong một giấc mơ nào đó bất
ngờ không nhớ thời gian tôi mù
mờ chuyện ai phân công tôi tham
gia đoàn tìm kiếm những nhà văn mất tích

Tôi theo đoàn đi khắp núi cao đầm
sâu rừng già biên giới hải đảo xa
xôi vào cả trong các bảo tàng chiến
tranh các tổng tập văn học nhiều thời
kỳ vẫn không tìm ra được những văn
nhân mất tích

Thật kỳ lạ họ ra đi chẳng để lại tăm
tích gì dù tác phẩm họ đầy trên các tập
san văn nghệ đời sau tưởng nhớ nhân ngày
sinh ngày chết linh hồn họ đi về đâu tôi băn
khoăn mãi chả lẽ họ không có linh
hồn sao chẳng lẽ lý thuyết vật chất quyết
định ý thức là mệnh đề siêu triết
học hoàn đoàn đúng

Tôi cũng là một nhà văn
sau này khi mất đi biết đâu
cũng có người đi tìm tăm tích tôi
họ cũng thất vọng như tôi bây giờ
dù tôi đã được đứng trong hàng ngũ nhà
văn có hàng trăm bài viết và tác phẩm trình
làng từ trước một chín năm tư từ trong
nước ra tới hải ngoại

Tôi đau buồn nghĩ rằng rồi đây
khi không còn có mặt trên cõi
đời này dù có để lại di huấn di chúc di ngôn di
cảo tôi cũng mất tích tôi từ ấy

May quá! Chỉ là một giấc mơ thôi.
tôi vẫn còn thời gian để không làm mất tích mình

Cám ơn một giấc mơ tráng kiện

 

 

Sáng ngủ dậy lại nghĩ

về những mối tình lãng xẹt

1

Có những người phụ nữ
ghét họ như ghét tiền
rứa mà mở facebook
dòm bóng họ trước tiên

Ôi tình yêu lãng xẹt
yêu ghét như là tiền
thiếu nó không thể sống
trọn một đời bình yên

Có nó không thể sống
trọn một đời an nhiên

2

 

Yêu cái nàng lãng xẹt

sợ cái nàng sâu sắc

nàng lãng xẹt quên mau

ta không còn quặn thắt

như nhớ mối tình đầu

 

Ta tìm nàng lãng xẹt

nhưng tìm có ra đâu

mà cái nàng sâu sắc

cào ta tới sạch râu

mỗi một sợi râu đứt

ta bút đàm một câu

 

Nghĩ đi lãng xẹt nhất
có khi mối tình đầu!
ngẫm lại sâu sắc nhất
là cái mối tình sau

3


Những mối tình lãng xẹt

app và photoshop

rứa mà có độ bền

bởi trúc trắc trục trặc

hiếp không nổi tình duyên

không thề non hẹn biển

không hôn thú hôn thơ

không chờ bờ đón bụi

không hẹn gặp bao giờ

những mối tình lãng xẹt

rứa mà rất nên thơ

bàn phím và cây viết

già trẻ chỉ cần liếc

xấu đẹp không cần thiết

chỉ cần trong giấc mơ…

những mối tình lãng xẹt

mà cũng có ghen tuông

một tai ráng nghe tím

một tai cố nghe hường

chỉ có buồn một mối

tình không hề lãng xẹt

lại chẳng thèm văn chương

thơ năm chữ lãng xẹt

mang hơi hám mù sương


Phiền ca

 

Một mình ngồi níu cô đơn

tiếng ho xóa sổ cục đờm vãng lai

giọt buồn chừ đã theo ai

chỉ còn nỗi nhớ thù dai theo người

Con em sao giống anh. Lười

cái gen biếng nhác tuyệt vời làm sao

chúng mình quấn quýt bấy bao

chỉ quanh quẩn chuyện tầm phào rứa thôi

Anh dông tuốt luốt xứ người

mần thơ phụng hiến nụ cười thế gian

nói chung anh chỉ mê đàn

bà mà nhan sắc làng nhàng biết yêu

Quên rồi gái diễm rất kiều

nói yêu như trẻ thả diều đứt dây

lên rừng không dám bứt mây

sợ bàn tay những ngón gầy xước thêm

Một mình chóc ngóc mút kem

như ngày con nít thòm thèm mút tay

phải chi còn trẻ đi cày

cho bao phiền não đắng cay tiêu tùng

 

 

 

Vẫn nhầm gọi tôi

 

“tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ

thanh tâm tuyền”

 

Tôi không thèm gọi tên tôi

tôi đâu có phải là người nổi danh

 

Cũng không còn gọi cao xanh

xưa tôi gọi biết nhiêu lần. Nín câm

 

Gọi ai đêm cứ lạnh dần

cuối rồi tôi gọi vẫn nhầm. Gọi tôi!

 

 

 

Không bao giờ

up date được chiêm bao

 

Anh có thể hỉnh cái lỗ mũi lên đời

tất tật đủ mọi thứ

nhà to đùng xe đời mới loại sang

vợ lớn giàu vợ nhỏ xinh

khối người yêu người tình

gái bao gái ăn bánh trả tiền

gái còn trinh gái ngoại

cho hơn người ta

nhưng anh không bao giờ bắt buộc được chiêm bao

dù thời gian có là mười năm trăm năm có khi cả ngàn năm

chiêm bao hành hạ anh mỗi khi thường ác mị

chiêm bao thít chặt anh mỗi khi huyễn mộng

chiêm bao dày vò anh mỗi khi anh thở hắt thực mộng mị lên bàn phím

chiêm bao nhắc anh cái vụ bóp cổ con mẹ bần hàn lấy năm sào đất xây nhà bán cho tàu

chiêm bao trùm lên mặt anh khuôn mặt bầm dập rúm ró của đám dân oan

anh mơ màng nhưng lại thấy rõ ràng

bàn tay ký công văn cướp đoạt của anh tuôn ra đầy những máu

anh có thể chạy đến xó xỉnh chân trời nào đó đổi họ đổi tên trốn lánh

nhưng anh không trốn chiêm bao được đâu đừng nói là bắt buộc

nó ẩn tàng trong vô thức tiềm thức

cái loại âm hồn bất tán đeo tủi nhục vào gia phả nhà anh cho đến mãn đời

mãn đời không trốn thoát giấc chiêm bao.

 

 

 

Giết tận một bài thơ


Giết một người trong mộng đã khó
giết một bài thơ nổi tiếng càng khó hơn
nhất là những danh tác

Những người phê bình văn học dựa vào hành trạng tác giả
là những người giết bài thơ trước tiên
thứ đến mới là những người vịn thơ người mà đứng dậy
họ ném những lưỡi hái, đà đao chữ
khi thì chớp nhoáng lúc rất chậm rãi
chặt một nhát bay ý thơ
chặt hai nhát đứt tứ thơ
đôi khi chỉ chém treo ngành
để bài thơ ngắc ngoải mà không tắt thở

Người làm thơ sinh hạ bài thơ
khi lìa đời không còn ai cãi lẫy nữa
bài thơ trơ vơ góa bụa bị kẻ hậu sinh ông chằng bà chuộc
chém phang chặt vò xé ném quăng
mà không làm sao chống cự nổi vì người tấn công nhiều quá
họ lại được những người hâm mộ bảo kê đến tận răng 

Những kẻ háo danh túm chặt vào bất cứ chỗ nào trên bài thơ
đem ra khoe giữa chỗ bàng quan
bài thơ giãy dụa bất lực trước gọng kèm trẻ khỏe
của những tên cây đa cây đề văn chương hãnh tiến

Khi bài thơ muốn nghỉ ngơi để thiền tâm định tính
lại bị những người không có một chút hiểu biết nào về thơ
nhưng giỏi tài tọc mạch
cứ thấy vần điệu thanh thoát tao nhã là sờ soạn hôn hít bế bồng
thậm chí chốn phòng riêng còn vùi hoa dập liễu 
bằng những động tác yêu cuồng bạo

Người đời cứ tưởng bài thơ hãnh diện được người yêu thơ
nâng niu chiều chuộng đâu biết nỗi khổ đứt ruột của nàng
khi phải chung đụng với những kẻ phàm phu
trong những tiệc rượu cứ nôn mửa vào thơ
một người xướng lên cả bọn a dua tằn mằn vầy vò sờ mó ve vuốt
thậm chí những chỗ mụn nhọt lồi lõm mà bài thơ muốn giấu
họ cũng moi ra hả hê hiếp đáp
thật là một nỗi bi thương thống thiết oan khuất ngàn đời
từ cổ chí kim không văn nhân tài tử nào thấu được

Người ta khóc tủi cho hồng nhan bạc phận
không ai thương xót đồng cảm với những bài thơ nổi tiếng
muôn kiếp không được siêu sinh
Bài thơ chỉ còn ngước mặt lên trời xanh cất lên tiếng kêu trầm thống 

Bi kịch ngàn đời của những bài thơ nổi tiếng mà cho tới hôm nay chưa ai giải thoát
bên ngoài cái hào quang vây bọc là nỗi trầm luân muôn đời muôn kiếp không tan

Ta đọc bài thơ thương người miên trường mệnh bạc viết khúc ai bi
mong các nàng thơ hiểu thấu lòng ta mà siêu sinh tịnh độ

Comments are closed.