1. Thiêu hủy bài thơ
Tựa như bạn đánh rơi
từng con số thật nặng
như giá xăng
từng cây số được xếp chồng trong túi áo
Tựa như bạn đánh rơi phụ âm cuối
sự mát lạnh từ vầng trăng
và đêm chẳng thể viết thành lời
sau giấc mơ
trăn trối
Tựa như chiếc bóng nằm nghiêng trên lưỡi cuốc
trong giấc mơ của cha
xới lên từng giọt mồ hôi
tựa như nhọc nhằn từng nụ cười
bạn không thể đánh rơi
nỗi lo của mẹ
Thiêu hủy bài thơ
và rút từng lời nói
của thời gian
như sáng nay đã khuyết một góc đường
có chùm trạng nguyên vừa trụi lá
bạn sẽ đổ lỗi cho một số lý do
về cái máy tính bị tắt nghẽn
và bạn sẽ biết
tình yêu cuộc sống
lớn hơn mười ngón tay
hơn sự phàn nàn
về số tiền lương ít ỏi mà bạn nhận cuối tháng
bạn hãy chấp nhận
tham gia với đám đông
để đi tìm cầu vồng
mọc sớm
Thiêu hủy bài thơ
tựa như điều bạn đang đợi chờ
và không thể nói
tôi đang rơi
vào cơn buồn ngủ
và chẳng có bài thơ nào kể lại cho bạn nghe
về câu chuyện thiên đường
hay địa ngục
2. Huế mùa khói sương
Anh bạn tôi lại bông đùa quá xá
cười hoàng hôn đã ngã
sõng soài trên chiếc mo cau
cười mà có chết được gì đâu
vẫn hăm hở vẫn bông đùa dù mặt trời đã về bên kia méo mó
mà quên nói lời tạm biệt
quánh một nỗi tròn vo
dăm ba hạt lệ thi nhau mà ngó
đau quá là đau
vui quá là vui
cười ha ha rồi úp mặt ngủ vùi
Anh bạn tôi lại nghiêng mặt cười và hát
từng chuyến đò qua sông
ơ hờ
ơ hờ
sông chảy về mô
tà áo lấm bùn khiến mưa nhỏ lệ
ai e ấp cười che cả vạt lấm lem
phiên chợ ế chiều nay phải nợ rồi – em
tuổi xanh kia mòn dấu
ngày có chờ người bán mua
tà áo ai phảng phất
trên mùi nhang trầm mây thu
làm chi trời Huế thâm u
làm chi thành quách hóa mù sương sa
Anh bạn của tôi lại cười và hát
bên tiếng ghi ta cũ sờn
bên chậu cúc vàng năm trước
và cười nhỏ giọt buồn tênh
3. Có những điều giả định
làm tôi bật cười
như thể giọt sương rơi
chưa kịp lưu lại điều lấp lánh
thế giới nằm kề bên nhánh
tóc thơm
Có những điều giả định
và nỗi sợ bao bóng
khoanh tròn
Và những suy nghĩ rấp lên
mòn
phía bên kia trang sách chưa kịp lật ra