Thơ Nguyễn Man Nhiên

clip_image002

Tôi thả tôi giữa chiều Đà Lạt – Tranh digital: Nguyễn Man Nhiên

ngủ trong cõi bướm đêm

buổi sáng mờ qua rừng
những thân cổ thụ nứt nẻ đứng trong băng giá
con đường mòn bị bỏ rơi
sự cô độc chế ngự thung lũng
một mùa lạnh dài khắc nghiệt phía trước
khi những đám mây bị giết để lấy thịt
không ai sống trong thiên đường này
tôi làm một chiếc giường bằng cỏ
một cái nôi che chở bóng tối
cảm nhận hơi ấm những con bướm đêm
để lại như một món quà
nhặt lấy sự hiện hữu nhỏ bé của lũ côn trùng
bọc chúng trong giấy báo
tôi uống từ máng đầy
tiếng hót giòn tan của loài chim nước
mưa nở qua vùng đất hoang
hay tia nắng sớm lấp lánh trên đám lá thấp
hồn tôi phủ đầy rêu
tôi thấy tôi vỗ cánh
như một đàn chim thanh bình
tôi thấy tôi
mạnh mẽ như cây cối


bài thơ nhỏ về tình yêu

nơi anh đã lớn lên và yêu em
nơi đã dạy cho anh biết thế nào là hân hoan và khổ đau
một thành phố có nhiều mái hiên và bóng cây
những toa tàu và những ngã tư đường thơm mùi nước mưa
thành phố
như tình yêu chúng mình
 
anh yêu nhất thành phố vào lúc này khi những cánh cửa đều đã đóng kín
khi anh trở về lẻ loi như những cột đèn
đi trở lại những con đường dễ chừng em đã quên
những con đường chúng ta đánh mất nhau

những đêm như đêm nay
gió tháng chạp như một bản nhạc dạo
đánh thức những rung động cũ
mơ hồ tiếng thở xình xịch của những toa tàu
và đôi mắt ướt xối của em
mất hút
 
kỷ niệm như muốn bứt xé lồng ngực
kỷ niệm
như con chim tránh rét
làm tổ trong anh


đêm của tôi biết hát

buổi tối cuộn lên và ngáp
những đám mây phì
một sa mạc khuỷu tay
vách dốc

xung quanh tôi, đêm
rộng thùng thình
những cơn gió rít màu đen
thổi từ miệng chết

đêm của tôi biết hát
bài hát của nấm gỗ
những hàng dương lá rung
cây bên đường cháy xém

hãy để đêm tới trong nở hoa
và tiếng kèn đồng thổi qua lau sậy
tôi vẽ lòng biết ơn
những con chim sẻ nâu nhấp nháy

tôi vẽ lên tóc em
cách con sông này chảy
những tường khói đậm màu
những bờ đê vai rộng

tôi vẽ lên tối đen
các chòm sao ánh bạc
như mắt đứa trẻ mù
thức đến ngày ló dạng


tháng chạp buồn như lời thú tội

trôi lùi lại những cột đèn đường
con tàu xiêu vẹo thở hơi cuối cùng yên tĩnh
ném tôi vào sân ga mùa đông

bên dưới quầng sáng điện
bức tường xám dày màu xi-măng ướt
cái bóng trên sàn nhà
giống gương mặt cũ
cụm tóc khô
với dải ruy-băng nhỏ

bao nhiêu cuộc gọi của một giọng nói
bao nhiêu tro tàn của một bếp lửa
mùi bụi thời gian
vuốt ve sau gáy

những gì chúng ta đang có chỉ là cuốn phim câm
quay đến chóng mặt và buồn tẻ
quá khứ bị phân rã, bị trục xuất khỏi chính mình      
như bản lề rách nắp

trong giấc mơ bàng bạc sương mù
cơn bão ném ý định chúng ta xuống lãng quên
và trên không, treo một giọt mưa phùn
tháng chạp buồn như lời thú tội


bài thơ cho một ngày buồn bã

gối dưới đầu tôi
bó củi cuối cùng của mùa đông
nàng may vá ánh lửa bằng đồ len rách

cỏ héo ngoài sân, ong mật chết mỗi ngày
sương muối tràn vào thung lũng
gió lốc lắc đổ hàng rào
trong tâm hồn tôi chứa đầy than cốc sậm

dưới mái nhà giấc ngủ lên men
tình yêu như cánh cửa chuồng bò rỉ sét
chúng mình cùng cầu nguyện cho hơi thở heo hút của em
những ngày nắng buồn không cầm được nước mắt

mây bay qua sông, lá rụng trong vườn
tôi nở dưới mưa lạnh run hoặc gần như thế
đêm chảy đến mép quăn của hồ
những cây thông tắm và cạo râu sạch sẽ

những ngày lạnh đầu tiên
tôi bóc vỏ độ nghiêng thả áo khoác
hạt cốc rượu vang đường phố
buồn mới bắt đầu


tàn ngày

dưới ánh nắng mặt trời tàn nhẫn
tôi đã bay, giống như một con bướm với đôi cánh
dễ bị tổn thương
băng qua những đồng cỏ màu trắng khát
những cơn gió bấc thổi mở bầu trời
tiếng rì rào của bầy ong
sự huyên náo trên bãi đậu xe
và đêm muộn đến giữa các tòa nhà thành phố

ở đây trong bóng tối mù
đất sâu và lạnh với đống lá mục đầy tới miệng
tôi cảm thấy sa mạc
kéo dài về phía trước
có ai đó nhắm mắt lại
đầu nghiêng về phía con sóng, như thể lắng nghe
chút tàn tích của ánh sáng
như hồi còi vang vọng

về đêm tôi bỏ những giấc mơ vào giỏ, chỉ để vứt đi
rực rỡ, lập dị, phải thừa nhận là vô ích
tôi nhìn vào lòng bàn tay mở của mình, các nếp gấp của nó
như đường tàu say rượu
một niềm tin khó khăn hơn không phải trong sự buông thả
cũng không phải trong sự cứu rỗi
những ham muốn vuốt ve đầu lưỡi của tôi
sụp đổ trong tiếng thì thầm ướt

phía bên kia đường chân trời
mặt trăng hồng hào như một nông dân đỏ mặt
ở đây trong bóng tối mù
sự cường tráng của người đàn ông đã chết

Comments are closed.