Thơ Nguyễn Man Nhiên

Tranh Nguyễn Man NhiênTranh Nguyễn Man Nhiên

nghịch đạo

chúng ta sống trong đám mây lớn của vô minh
nhà dưỡng lão những linh hồn héo trắng
bầu trời luyện ngục đúc bằng kim loại
ngày theo nhau trên cánh điên cuồng
khóc và ngã như cây liễu


ở chốn không nơi

leo trăm bậc lên đỉnh ngôi chùa
nơi có nhiều áng mây màu nắng

tôi gặp cơn mưa của các vị tổ thiền
đang tĩnh tọa trong khung ảnh

một tấm thảm dày đặc hoa chuông
dưới bóng trang nghiêm ngọn núi


ngày xa

trên các mái nhà màu xám
một con chim sẻ rùng mình trong gió
 
cảm giác đám mây không trọng lượng
tan chảy xung quanh vớ của tôi
 
âm thanh tiếng sấm lan khắp bầu trời
sức mạnh của cuộc ẩu đả trí tuệ

tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cơn bão đã qua
mùa hè luôn đi chân đất


có con cá hồi bơi qua eo biển sáng nay

có con cá hồi bơi qua eo biển sáng nay
đấy là tôi tưởng tượng
như người đi thuyền ngược dòng sông
đuổi theo những cơn sóng dữ
như kẻ lữ hành tận hưởng vẻ đẹp hoang dại
của rừng rậm không thể xuyên qua
như hòn đảo vô danh
chỉ được nhắc tên khi bão tới…

tôi có giấc mơ trẻ nhỏ
bơi cùng những con rùa
thừa kế bãi biển từ tổ tiên của chúng
tôi không đóng vai chúa để ban sự sống
cất tiếng hát để dỗ dành các linh hồn
tôi sợ vết răng cào
của bầy cá mập
những đêm dài trong băng giá
nằm bất động mai phục con mồi
và các vị thánh mang bộ mặt đau khổ
tựa những con cua ẩn sĩ
trong cái vỏ cũ của một con tàu
chìm sâu dưới lòng biển thẳm…

trước khi biến mất vào đêm
tôi vẽ lại màu của tối
như viên kim cương chôn vùi trong đất
được đánh bóng và tỏa sáng
những bức ảnh chỉ cho ta nhiều thứ
sự ngưng đọng thời gian
mùi của lòng sông nạo vét
tôi vẽ cái gì đó lên đường chân trời
nhỏ như những chấm mây xa
khuôn mặt em là một khu rừng
cây cối và hàng rào câm lặng
và xa hơn, đại dương
biển đã mở ngực bên ngoài gió bấc…


văn xuôi của những giấc mơ (5)

cô nói em ghét mùi những chiếc xe hơi đời cũ
nhìn đi, nước sơn của nó nhợt nhạt như một con ma cởi quần áo
một chiến binh trở về từ cuộc đi săn
với khẩu súng hãm thanh xả khói như đám cháy

lúc ấy chắc tôi ngố chẳng khác gì lũ học trò
đang nghe vị giáo sư giải thích về thuyết vĩnh cửu trong triết học
cuộc sống này thiệt bất nhơn, cô nháy mắt
khi thế giới đầy những thằng đàn ông
mà không có thời gian
để lái


văn xuôi của những giấc mơ (6)

sáng hoảnh, nhưng trong tủ kiếng tiệm thời trang đồ lót
những hình nộm chưa mặc quần
bên kia đường một ông già chống gậy

bộ xương và vỏ cồng kềnh
của một thân tàu bị chìm
ngồi làm thơ chờ nắng


tôi cùng phe nỗi buồn

tôi muốn viết bài thơ dài
như cái bóng thất lạc và tiếng chó sủa đêm

tôi muốn đọc bài thơ trên cát tối
như ve sầu, đom đóm mùa hè

tôi muốn bài thơ tự gieo hạt và mọc rễ
như vệt cây đồi, đám hoa nở rộ

khi bài thơ bị trục xuất khỏi bầu trời
tôi đi một mình với những câu hỏi

tôi muốn xóa bài thơ để được bắt đầu
không có gì là thiêng liêng nữa…


bài không thơ số hai

không thể chấp nhận được, người phụ nữ ngồi làm thinh nghe hắn sỉ vả, cần phải lập lại trật tự, hắn lên giọng
cái gì cũng phải có tổ chức kỷ luật, hắn dứ dứ tờ giấy trước mặt người phụ nữ lơ đãng, từ nãy giờ cái nhìn của chị dính chặt vào cánh cửa sổ
ai chẳng nóng ruột, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, hắn nói, giọng kẻ cả, căn phòng làm việc như muốn nổ tung dưới cái nóng, nghe chúng xúi dại có mà ăn cám, hắn chợt đổi giọng sau cái ngáp
cứ cái đà này đến loạn mất thôi, hắn than thở, lần đầu tôi còn chiếu cố, giọng hắn nghe tiếng được tiếng mất trong âm thanh phành phạch khó chịu của những cánh quạt trần quay hết cỡ
thôi viết cam kết vài chữ rồi về, ánh mắt láu lỉnh của hắn đảo nhanh về phía tờ giấy trắng, trên đó, cây viết nằm lừ đừ như con rắn ngụy trang chờ phóng nọc độc
à há, viết thì viết, dễ chừng đã trưa, trời tịnh không một chút gió, lác đác vài ba đồng nghiệp của hắn đã chuồn đi chợ, chị bỗng nhớ đến những đám mây trắng nõn và bầu trời xanh thẫm ngoài kia
tiếc quá, hôm nay là một ngày nắng đẹp

Comments are closed.