Thơ Nguyễn Man Nhiên

 

Nguyễn Man Nhiên

Tác giả tuổi Bính Thân, sanh tại Nha Trang. Làm thơ, vẽ tranh, viết nghiên cứu. Là tác giả của hai tập thơ Đêm dịu dàng thế kia, và gió… (NXB Trẻ, 2012); Dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển (Lotus Media, 2015) và vài ba đầu sách biên khảo…

dưới bóng cây tuyết tùng

 

ngày giống như bản tin khí tượng

tôi rời khỏi cái ổ kén nhăn nheo

và cúi đầu trước một ngôi đền

bên ngoài đồng bằng trầm lặng

 

tôi hỏi lũ chim sẻ về bí ẩn của những cơn bão đêm

đang niêm phong trong thùng gỗ

con quái vật của sương mù

sinh ra từ một tảng đá gần lửa

 

tôi nghe tiếng ong bay

trong cánh rừng mê hoặc

đàn kiến lang thang vào ban ngày

làm tổ trên chiếc đồng hồ cát

 

dưới bóng cứng cỏi của rặng cây tuyết tùng

tôi là một sinh vật thẳng đứng

nơi bộ lạc bắt rễ với thần thoại

những con nhện ăn nhiều muối

 

 

nhớ lại để thở

 

mặt trời lặn

đằng sau những cây cọ

tôi cảm nhận độ nghiêng của thời gian

lượn và rơi

trên đống bản lề không khí
bức tường mặc áo mới

mùi ngột ngạt của bê-tông

mùi thơm của táo

trong khu vườn rợp bóng cây

chỉ để ngồi và thiền định

mỗi người một mảnh sáng vô tận

lóe lên bên dưới các nhánh linh hồn

như một hành tinh tối

 

biển gấp lại

đám mây với các cạnh sắc

giữa hai nửa của thiên đường

bầu trời chạm vào sương sớm

những vì sao treo trong lùm cây

một giọng nói sáng ngời

ngói thấp ghi mưa

nghe tiếng còi đêm chảy vào túi ướt

những mái chèo nặng

bản hợp âm cuối cùng

từ bóng tối mạnh mẽ

cuộc phiêu lưu vào vùng trống của thiên hà

bắt đầu như âm nhạc

 

 

tôi đang rung như một cái chuông

 

tôi thả sâu trong giếng

giấc mơ của mình

bí ẩn về con bướm trắng

 

lưỡi của nó vẫy như một lá cờ

những rung động tổ ong

nó đang chơi trò trốn tìm với bụi cây xương rồng trong thung lũng

ngăn cách bởi các dải núi nham hiểm, các đường mòn

đôi mắt màu nước đá trong veo

lưu giữ cái nhìn của sóng

 

bay lên đi những ngôi sao trên nóc nhà thờ
tôi đang rung như một cái chuông

trong thiên hà xoắn ốc

 

 

bài thơ biển

 

tôi thích cái lều tối trên đảo, bên miệng một núi lửa chìm sâu yên tĩnh

mùi cá thối len vào và ra khỏi giấc mơ

bọt sóng lè lưỡi trắng những cây bàn chải

 

đang cơn động đực, những con chó mõm đen ngồi xổm và ủ băng giá

đêm ngả lên ngực tôi cái bóng gợi tình của nàng thơ mát mẻ

mặc kệ những thây ma hà hơi vào tấm gương mặt trăng tê cóng

 

ở đây số phận có thể được ve vãn

với chòm râu ẩm ướt của loài bạch tuộc

nơi những bụi cam thảo vẫy đuôi và những đóa anh túc gào lên dưới nắng

 

từ các phao neo đần độn

những con cá nướng bùn đã xức dầu tấn phong

linh hồn tôi trong bình minh say ngủ

 

tôi đổ vào ly rượu trắng

tiếng sột soạt biển xanh

hình ảnh ngôi làng bắt đầu từ muối

 

 

bài hát cùng bụi sỏi

 

đôi mắt ướt chảy vào mùa thu

một con tàu đắm nhỏ

nghe mưa bụi xóa mái nhà

đêm là mảnh bom tô màu lên khoảng trống

cái miệng sáp vẽ lại mặt trời

tóc giả du côn

ẩn giữa những rễ cây chải kỹ

mùi cá rửa bến tàu

một miếng da mềm dưới nắm tay

nhắc nhở rằng tôi sống

 

những cơn gió đã qua đời

trong cái tổ mùa đông giá rẻ

tôi mọc nấm rêu độc trong phổi của mình

sinh vật lông dày co rúm

bóng nắng ngày hôm qua

đuổi theo mùi cỏ khô chạng vạng

một đốm sáng trên màn hình

biến mất vào đám mây che phủ

tôi như bụi cây sắp bão trước hiên nhà

cúi xuống gọi con chuồn chuồn cánh mỏng

 

gió thổi đêm ra khỏi cây

dán chúng lên cột đèn và ống khói

tháp chuông cẩm thạch của nhà thờ rải sỏi

đồng hồ kêu tích tắc lời thú tội

các ngôi sao đơn độc làm một cầu vồng

bầu trời là chiếc áo dài tay xấu hổ

qua khe nứt lá thở

sáng các ô cửa kính màu

tôi cắt mưa thành một bó cồn cào

mùa xuân bắt đầu tan chảy

 

 

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển

 

khi tôi suy nghĩ về những rắc rối của thế giới, tôi tìm thấy những cây bút chì màu và bắt đầu phác thảo một ngôi nhà tuyệt đẹp

tôi dùng màu xanh để vẽ đám mây và bầu trời, màu vàng để vẽ cây cối, màu trắng để vẽ khuôn mặt các vị thánh bất tử

giữa va-li trống, họ mặc những bộ quần áo cũ của người đã mất

từ cổ họng vẫn còn nghẹn tắc nỗi sợ hãi, họ hát vang như thủy thủ và chạy qua các rào cản như một con lăn trên đường mù và điếc

 

khi tôi suy nghĩ về những rắc rối của thế giới, tôi lắng nghe các vị thần trong chai

nơi thẳm sâu lưu giữ các thảm họa, tôi nhìn thấy cái bóng tối mịt của con tàu đắm

dưới rạn san hô bị chôn vùi, nó bất lực nằm im như một linh hồn vĩnh viễn neo đậu

ai biết được bao lâu, chỉ khi tôi chọn biển, nó đã quá muộn, như dễ dàng thổi tắt ngọn lửa leo lét trên cây nến

 

khi tôi suy nghĩ về những rắc rối của thế giới, tôi nhận ra sức mạnh vạm vỡ của các ngón tay đông cứng

như rễ cây gân guốc, tượng đài lớn nhất của tôi là những cột mốc đóng sâu vào lòng đất

trên những hòn đảo và dãy núi xa xăm, người con trai của cá ông gởi đến tôi chút muối của hy vọng

ngoài kia những cơn sóng thổi trắng thủy triều

bên dưới rặng dương già, như một lão ngư buồn thiu, tôi nhìn thấy biển

 

 

động vật tinh thần

 

hàng ngày bạn pha trộn ý tưởng và phát nổ
như cái bóng bán dẫn không sợ hãi
chúng ta đọc nhau trong một cuốn sách
một máy quét hồng ngoại có thể do thám
chiều dài của tâm hồn
tiếng vang một giọng nói
ẩn nấp sau bức tường lộn xộn
hay một bóng mờ nhân ảnh
hiện hình từ đống tàn tro ký ức

 

tôi nằm trên mặt đất và vẽ lên bầu trời

những giấc mơ không hình dạng
những áng mây u ám thổi vào thị trấn
như dòng hải lưu bất lịch sự
cuốn theo đám rong sậy phù du
tôi vẽ thần tự do đang tái nhợt trong bóng tối vì mất máu
tôi vẽ mặt trời đen
dấu mòn vó ngựa
các sông ngòi và đồng ruộng trôi qua
sự thống trị của những cối xay gió
thi ca với rất nhiều lỗ đen
trên một đại lục không kinh độ, vĩ độ

 

từ cánh rừng bạc lá
bàn tay người tôi tớ
vẽ truyền thuyết chảy như máu
nhà tiên tri trong khói mù mịt
tưới dầu hỏa nguyền rủa hòa bình
và nỗi đau buồn béo này
khoác bộ lông rực rỡ của người ở hang
các mảng bám lịch sử màu xám biến cách
các công cụ cùng nhau gỉ

 

 

định nghĩa

 

tôi đọc ở đâu đó bóng tối là một chủ đề, một loại trừu tượng

tên của sa ngã, một gam màu nghẹt thở, giống như tấm gương phồng rộp dưới ánh nắng

một vết nhơ trên chiếc váy và thân nhiệt đánh rơi từ túi tạp-dề

một cái miệng nhỏ xinh xắn với hàm mở to và răng của nó nhe vào tôi, dọa dẫm

 

tôi đọc ở đâu đó quyền lực là cách tốt nhất để làm cạn kiệt những ý tưởng

một thỏa thuận tuyệt vời, một giọng nói nham hiểm hoặc số phận, như cách nhà thơ nói
một cái gì đó không bao giờ có nghĩa là hò hét, kêu réo, cảnh cáo hoặc giới hạn

một lễ hội của hoa hồng, nơi nghệ thuật bị từ chối nhường chỗ cho đám đông đủ để trang trải những lời chỉ trích và lên án

 

tôi đọc ở đâu đó tự do là một mặt trăng tàn nhẫn, một dự định dễ chịu

một cái gì đó thất lạc như sự xấu xí của thằng người chạy vòng vòng trên sân khấu

một địa chỉ thường trú trên bầu trời, một tín ngưỡng cổ xưa, vẻ đẹp giá rẻ ngoại trừ cỏ dại

tôi tự hỏi nếu tôi nhớ nó, tôi sẽ nắm bắt bằng cả hai tay và vuốt ve nó với tình yêu mùi thuốc tẩy

 

tôi đọc ở đâu đó im lặng là nhịp điệu hoặc những ám ảnh cuồng nộ được kể lại bởi người chết

một nơi nào đó ở giữa những đám mây bị rơi và những con chim đang mắc kẹt trong lưới nhựa
một chiếc bánh rán mặt thuỗn ra trông sợ hãi dưới vỏ bọc của đêm

một cái gì đó kéo dài cổ tôi, đánh dấu trên lưng tôi, làm rỗng tròn tâm hồn tôi và giữ tôi không ngủ

tôi đọc ở đâu đó sự thật là cú đấm tỉnh táo chờ đợi ở phía bên kia

một dụ ngôn, một câu đố, một hỗn hợp của tất cả những tín điều bỏ quên từ lâu trong áo khoác

một nhãn hiệu nhanh chóng được thay thế cho đến khi chảy máu dưới lòng bàn tay bạn

một cái máy rửa chén mất trong đêm và một đôi giày, khi xe buýt đến…

 

 

một dự báo trắng

đó là ban mai

thời điểm thích hợp để đánh cắp ý tưởng

từ những lùm hoa dại

 

không ai nhận thấy buổi sáng biến mất

trong đám cháy rừng

không khí như những con chim giận dữ

tôi đi tìm câu trả lời

từ trán các ngọn đồi xanh xao

từ đám tro bụi bao phủ người chết

sự thật là một vết đỏ trên ngực

nó biết làm đẹp
bằng những quả đấm không tì vết

 

những tiếng leng keng của trẻ mục đồng

chỉ còn là ngọn gió đắng

thổi qua tán cây cao nhất

 

 

những cái cây xứ chuyên chế

 

trời mưa dữ thần vào buổi sáng ngập nước. tất cả đèn điện chết. thơ cũng biến mất. có lẽ thơ đã lẻn bay đi khi tôi bắt đầu làm tổ.

mọi thứ dường như chậm lại, cô độc và cam chịu, như con nai câm đang bị truy đuổi, chờ mùa đông đến khoác lên mình tấm vải liệm trắng toát.

khu vườn thở. chậu kim tước hoa nhỏ cắm rễ vừa chớm nở phép lạ. trên miếng đất bỏ hoang và lười biếng, sương giá tẩy trắng màu xanh cây bụi. một bầy ong rách rưới bay vào câm xoáy của gió lốc.

lờ mờ về phía nam, những kiến trúc hình học lạnh tỏa sáng như đuôi sao chổi. khi những chúng cư nở rộ trong màu trắng góa phụ, không khí là một hình dạng khác không màu sắc. một bản đồ tổn thương sau bức tường phòng thủ.

tôi quăng vào bụi cây phần còn lại của sa mạc bất tận. những hang động đang dần bị phong hóa. những ngọn núi cứng và nặng. những ổ kén đô thị khổng lồ được cho ăn bằng sợ hãi.

hôm qua nàng đã nói với tôi sự thật về những con ma mặc quần áo, ở một nơi đáng sợ như địa ngục, đi những đôi giày da hươu sạch sẽ và bóng loáng.

tôi giấu tôi vào nỗi buồn cô ấy, như một cây ăng-ten biết đau khổ, không có gì để trèo lên, không nhánh cành nào để giữ thăng bằng.
với những ngón ma thuật tôi thăm dò bí ẩn của rễ, vươn tay chạm vào nếp gấp kỳ diệu của cánh, bám được đến nỗi sợ hãi tận cùng của vực thẳm.

tôi điền vào khoảng tăm tối của rừng những gì đôi mắt đêm không thể ẩn chứa. nghe tiếng thì thầm bài hát các ngôi sao. quấy rầy sự yên lặng của tồn tại từ cơn tức giận bầu trời sấm sét.

tôi gọi tên tôi, lục địa và biển cả. sinh vật phù du và các bông hoa. những đám mây trôi dạt ngang quần đảo. những gợn sóng rùng mình. những tảng đá với lối đi bí ẩn.

giống như thơ, im lặng là một ngôn ngữ vất vả. từng mảnh lóe sáng. những ký tự mất tích được thu âm trên một thanh rèm cũ. những câu gãy. những cụm từ như nắm lá cháy khô vỡ vụn. ngọn lửa leo đến cằm. giấy rú lên, chen chúc những chữ gấp.

cất cánh từ một nơi nào đó trên bản đồ, loài chim hát về sự hiệp nhất của vần điệu. ở rìa vũ trụ, các tay đua ánh sáng nhảy vào hư vô như ngọn đuốc. trong bí mật dày như khói và yếu ớt, rung động của tro giải thoát khỏi mùi trần tục. hương vị của những cánh hoa sen. thi ca được ân xá bởi những vườn nho chín.

 

 

tôi sống trong căn nhà có biển

 

ở ngoại ô

bên đường ray sắt gỉ

tôi chụp ảnh hoa dại trong hồ bơi

tôi lặn cùng đàn bò trên đồng cỏ tối

 

trong cái lạnh và chuột

đôi mắt tôi bị cắn

hai tay tôi, đôi cánh chở ý tưởng

mắc kẹt trên các vì kèo

 

tôi là một cơ thể ngập nước

với hành lang chảy tận chân trời

màu xanh của tĩnh mạch quanh co

như dòng sông phân nhánh

 

một đợt sóng lao xuống cầu thang

tiếng ầm ầm của những toa xe lửa

cơn mưa đánh thức mái nhà

cánh cổng im lặng như chết đuối

 

dưới ánh nến

bầy đom đóm khiêu vũ quanh bàn ăn

những con cá nhỏ gần như vô hình

theo tôi về phía sáng

 

tôi nhổ xuống sông

những cơn giận rỗng

một bình hoa trên bàn

một bó hồng run rẩy

 

những chiếc lá úp lại trong bóng đêm

và mở ra trong nắng sớm

 

 

bài thơ viết trên tàu đáy kính

 

dưới bầu trời triều đỏ

đang chảy ra

màu sơn từ biển chết

bạn tôi cắt một mảnh sân vuông

với một cây bàng để chăn thả

mùa hè khói

trong ánh sáng nóng rẫy của bể lò rèn

tôi mang theo thỏi mực xanh lá cây

ngâm nó vào nước mặn

mặt trời chiếu qua đám rong tảo dại

những con cá bơi vào bóng râm

như những bông hoa héo

chúng hôn nhau

vật lộn

bên dưới tấm thảm dơ bẩn

là những viên sỏi trắng

những giọt mồ hôi lấp lánh

của đảo san hô

vết sẹo dài ngoằn ngoèo

chảy qua các đầm lầy kỳ đồ đá cũ

chúng tôi cười

khi không thể làm điều đó

trên tấm khăn trải bàn nghiêm trang

trong các lô đất trống

những con ong do thám

một thị trấn ma

và rất nhiều đốm lửa leo lét đêm dài

không dành cho ai hết

 

 

tôi vẽ phía vắng con người

 

trong ngôi nhà ngáp trống

phủ bóng các ông chủ địa ngục

loài gậm nhấm đào hang sống nhờ bãi rác

 

lũ động vật ăn cỏ sùng đạo

nuốt ánh sáng giấu trong rễ

những bụi gai châm chích

 

thành phố chìm như nghĩa địa

những cánh hoa huệ rùng mình

như hạt cườm đám chết

 

những cơn gió châu chấu xoáy qua ống khói sạm

vào các đường ống xương hàm

người đi bộ kêu cót két

 

ở đây, trong phần hoang dại này của thế giới

những lưỡi tầm sét

lóe lên từ bóng tối cơn bão

 

một con sông nhỏ chảy trong tôi

vài ngọn đèn dầu

lãng quên từ bao nhiêu thế kỷ

 

những đêm đóng khung biển như bức tranh buồn ngủ

cái bóng khốn khó của một con quạ trùm đầu

bơi ra phía trước

 

 

bài hát màu xanh lá cây rách

 

cuối cùng, sau những giờ có vẻ như vô tận, xe lửa đến điểm dừng

dọc theo đường ray màu xanh lá cây ẩm ướt, cuộc diễu hành chậm chạp của những toa tàu thận trọng cày quá khứ
ở ngã ba, màu sắc và tiếng ồn bị bóp nghẹt bởi cơn gió ướt nặng

khói qua những thân cây, ánh sáng chiều hôm trong gương chiếu hậu nhuộm màu đỏ thẫm

 

tôi mơ về đêm đó, tấm chăn dày xám xịt giấu những gì vượt ra ngoài nỗi lo âu

thời gian chỉ là một bức ảnh hoen ố về cái chết sớm của kẻ trốn chạy
ngày hôm qua được chôn cất vĩnh viễn trong một cú đánh chết người

lịch sử bị đẩy đến giới hạn, biến mất, tan chảy vào mờ trắng trong ngăn kéo rã đông không kịp thở

 

tôi mơ về đêm đó, bóng tối từ từ di chuyển qua những cái tên

thật không may bạn là một cú pháp, một cấu trúc đảo ngược, một từ bị bẻ cong đến nghẹt thở

bạn bị xích vào nó như người nông dân bên đống đổ nát và một cái xẻng để đào

nơi cái ác vẫn tồn tại như chưa hề tồn tại trên trang nhất của những tờ báo bị đánh cắp

 

tôi mơ về đêm đó, không khí trong lốp xe chất đống của áp bức, tiếng la hét nổ ra từng mảnh

cơn mưa rửa sạch tất cả, bia mộ của cảm xúc và nỗi sợ hãi tê cứng vì giá buốt

tôi mơ về đêm đó, những con chim tập mở cánh bay, những con dế ngáy và thổi bong bóng

những con bò trong tuyệt vọng tự do

đi thơ thẩn vào thập kỷ

 

 

di sản

 

hằng ngày tôi thu thập những bức ảnh vượt thời gian

ở bãi rác của bóng tối

một con mèo lăn trong bùn

một đứa trẻ tóc xoăn nhìn qua cửa chớp

 

lần đầu tiên đi máy bay

tôi nhớ tiếng cười của mình bay trên

những đám mây đồng phục trắng

nhà. phố. đám đông. một đời sống chết

như bầy cá voi mắc cạn trong sách khải huyền

 

tôi đã được dạy để tôn kính

mùi thối rữa của những tấm vải liệm

nắm tro thừa kế ném trên cao

nhét vào miệng mùi cao su cháy

 

hàng xóm của tôi là một con ma phiền muộn

với gọng kính dày

hắn đang bỏ bom tôi

những ngày phập phồng giả tạo

 

tôi ngã và rơi xuống

như con tàu bị đánh đập

bị giết chết từ từ

biển thở đầy phổi những lượn sóng xám

phiên bản của đàn cá di cư

hay đám ma trôi dạt

 

trên chiếc giường đẫm mồ hôi

nơi những người lùn lớn lên từ phương trình bậc hai vớ vẩn

tôi tìm thấy dòng chú thích miêu tả các thánh và tông đồ

trong giấc mơ chèo thuyền bị rách

 

 

sống qua mùa đông

 

tiếng nói run những vỉa hè mòn

chiếc ghế dài như đêm đổi màu khi đói

tôi phóng to vẻ cô đơn

những tầng mái rực đèn

các bức tường đúc bằng bóng tối

 

trở về vùng nước sâu

tôi như con chim tắt tiếng trong ánh chiều mờ nhạt

chàng thiên sứ sau mưa

chuông nhà thờ đổ đầy khoang hành lý

 

trên quảng trường các dấu thánh

tôi đi tìm kiếm vẻ đẹp bất tử

của một vị thần

gió quất mặt đất sưng lên

giống như bong bóng thổi

 

giờ chết lấp đầy chúng ta

mùi của rễ cây đè nặng

tôi là con nhện giăng tơ lúc hừng đông

hay linh hồn mắc lưới

 

những tối mùa đông dài

biển lạnh như kim loại

tôi đổ vào thế giới bên kia

một gói đường đắng ngắt

 

 

sau khải huyền [1]

 

tôi vẫn thích lẻn qua cửa

đi trở lại phía bờ xa

vùng nước nông máu ấm

 

tôi thấy phản chiếu mình trên mặt sóng

với mái chèo rỉ sét

nút buộc tời buồm

mùi cá tươi

và phà linh hồn chết

 

từ nơi chúng tôi đứng

cơn mưa bỏ chạy theo hướng của vịnh

chỉ nhìn thấy vệt trắng con đường

những cánh đồng mờ xỉn

 

tôi ngồi hàng giờ trong quán cà-phê 

và phác thảo đám người xa lạ

tôi săn những bóng ma đóng chai

bập bềnh trôi trong quá khứ

 

 

sau khải huyền [3]

 

mùa thu đóng khung khuôn mặt nàng

cây rong nho chín đỏ

lơ lửng ở tầng thứ mười hai

cao ốc sài-gòn

chúng tôi ăn những miếng bánh khoái khẩu

có mùi vị sợ hãi

uống một cốc hoặc hai

rồi bàn về nguồn gốc của cô đơn và cái chết

khi các ngôi sao bắt đầu nhìn

xuống đường dây điện chằng chịt

cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề an toàn hơn

chẳng hạn đi câu

có lẽ tôi đã mơ

câu được con cá lớn đầu tiên đời mình

với chiếc cần sét đánh

trong đêm tháng chín ngọt

thành phố sâu vào bên trong

một mê cung mái nhà

tôi thấy ánh mắt lấp lánh

như tảo bẹ dưới đại dương

của những người không ngủ

và mặt đất mềm hơn để nuốt

những giọt nước biển mặn chát

như nước mắt con tàu

khi linh hồn của nó đã đi với những cơn sóng

những âm thanh cuồng nộ

bên trong một vỏ sò

mười hai dặm dưới biển sâu

tôi giấu con cá đời mình

bắt được từ cuộc sống

đi vơ vẩn vào hành lang

và thổi lên trời

những bong bóng nước

 

 

như chúng ta, giữa những đám mây mạnh mẽ

 

tối, và hơn nữa

quá buồn để cởi giày

tôi ngồi một bên mép giường

ngáp như con gấu

 

nhắm mắt và tưởng tượng

đã không nhìn thấy mưa trong nhiều tháng

một con gà trống trên mái nhà

một con chó chạy dọc theo con đường bận rộn

bức tường bị đổi màu, các đường ống nứt

mùi đô thị mùa đông

để dành đêm đi lạc

 

trong rỗng giường

chúng ta dệt tay nhau

mỗi xoắn ốc chuyển động ẩm ướt

tiếng kêu nảy ra khỏi tòa nhà

để lại những bóng đèn bị vỡ

 

tôi ngồi xổm lên năm ánh sáng

cơn phấn hứng của các dây thần kinh hóa thạch

thơ trào ra với mật ong

con chuồn chuồn màu xanh

rơi vào cống bão

 

 

ngày mai một hơi thở khác

 

đó là ngày nóng nhất của mùa khô

những dây hoa leo trở lại

khoảng phác thảo cánh rừng

chờ cơn mưa kiệt sức

 

như con sóc giấu hạt dưới màu xanh vân sam
như cánh chim đại bàng đập dữ dội trong gió

truyền thuyết tôi đang dệt

từ vú sữa gồ ghề của thiên nhiên

ngày mai một hơi thở khác

cho dù đó chỉ là giấc mộng phai tàn

một đớn đau gần hơn với cái chết

một hạt muối mặn chát trên mảnh đất linh thiêng

một nỗi buồn được dán giữa các trang cuốn sách

 

bạn ăn cắp hơi thở tôi

trong chiếc bình tối tăm chứa đầy than cốc

nơi vị thần may mắn còn sót lại

với lời nguyền trên kính chắn gió

thanh gươm thời gian sẽ xuyên qua da chúng ta

quyền lực sẽ sụp đổ như cột lửa phun trào

vũ trụ giống như một đài phun nước

và khi nó quay, xúc xắc

trong sự trỗi dậy của ao tù

những quả bóng bơi tự do trên không như máy bay nhào lộn

biên giới của chúng hòa tan vào đường chân trời

chạm vào bình minh lảnh lót

 

tôi đang ngồi trong khu vườn nghe

nhịp đập về sự bất tử

tiếng xào xạc cành cây

những hạt giống nảy mầm

bên dưới hồi chuông ánh sáng

ngoài kia những con chim đã bắt đầu điệp khúc

nếu bạn hát nó không ngừng

những bông hoa sẽ mở ra từ thân cây thanh lịch của giờ nắng ấm

 

đó là ngày nóng nhất của mùa khô

tôi chọn mình đứng lên

nhựa cây thông ương ngạnh

 

 

một bóng tắt mở, hoang sơ và bụi

 

tháng chín mềm như tro

hôn tôi mở mắt

tách trà xanh mang đi

dưới hàng cây mũ lệch

 

bước lên sợi mỏng manh của con đường

dưới đám mây báo mưa màu xám

gót chân tôi giống các phím sứt mẻ cây đàn

dấu in trên một hợp âm ngắn

 

từ mặt đất say mê

những cồn cát thổi ra hơi nước

những bãi biển dài xanh mắt mèo

bên gốc cây sục sạo

 

và các ngôi sao, những âm thanh cùng ý nghĩ

dầy lên như gò đất bỏ hoang

những cỗ máy làm bằng lời nói

bơi trong dầu ô-liu, hương thảo mộc huy hoàng

 

tôi đứng trên cây cầu mất bóng

tiếng còi xe rên rỉ như điên

những con đực căng thẳng và thất lạc

ép đùn trong khuôn số phận hao mòn

 

tôi mặc lễ phục cho bóng tối

tôi viết như đánh cắp lửa

ai đó đang mò mẫm trên đường

một bóng tắt mở, hoang sơ và bụi

 

 

nơi cây thường xanh mùi nước hoa sợ hãi

 

căn nhà trống

nằm ườn trên các khối bọt

hương vị ồn ào của ánh đèn

những con chim ruồi năm trước

ăn giấc mơ tôi

bông hoa trồng trong bóng đêm tẻ nhạt

 

tóc tôi treo dài kéo cắt

như mưa đã từng rơi

những tả tơi đời bóp vụn

 

trong yên lặng tôi tưởng tượng

mọi thứ không đầu

mùi tóc bơi trong khoảng cách

cúi chào các mái nhà

buổi sáng sương mù biến mất

 

tôi kéo lên từ biển

những gì còn lại của chân trời

cánh đồng cỏ thôi miên

bên cạnh cầu vồng bí hiểm

gió rên rỉ quanh các bức tường

với cuồn cuộn buồm đỏ thắm

 

con bướm đêm tuyệt vọng

leo lên chiếc xe nguyền rủa

như đã neo ở đó

những người hàng xóm mỉm cười

những đường phố lạnh sớm trong mùa đông

những tình nhân yêu nhau đến chết

 

nơi cây thường xanh mùi nước hoa sợ hãi

quán rượu đèn vàng như mồi củi nửa khuya

chuyến xe buýt không bao giờ đến

 

 

những tối buồn ngủ đáng yêu

 

những tối buồn ngủ đáng yêu

tôi giấu trong túi quần jeans một nỗi buồn nhỏ

giống như chùm chìa khoá hoặc con dao xếp

 

sau lưng tôi cái bóng trông quen thuộc

hắn bước đi trên con hẻm đá với ơn thánh

bài thơ trong cái hộp đã đầy ắp của mình

 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

dán vào chỗ hở trong căn hộ

hình ảnh giật gân trên cuốn phim hài

người phụ nữ những năm sáu mươi

lông màu đen bóng mượt

 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

phát minh ra ảo ảnh

những con xúc xắc cay đắng

bay lơ lửng trong không gian

giống như mụ phù thuỷ mà không có cây chổi

 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

lái xe qua những cơn đau

khóc trên tai ương của người khác

hoặc có thể đơn giản hơn, im lặng

nói chuyện với các bức tường và cánh cửa đóng kín

 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

hồi vọng lại cả cuộc đời

một bãi sông, một đám mây mù, một hàng rào, một đường vạch

một chiếc tàu neo trong bến bơ phờ

nỗi cô đơn phát sóng

 

 

những tối buồn ngủ đáng yêu

tôi giấu trong túi quần jeans một nỗi buồn nhỏ

mỏng hơn lát bánh mì

một lời nói dối tuyệt đẹp

như nếp gấp trên chiếc sơ-mi trắng

 

 

dalat by night [3]

 

gối dưới đầu tôi

bó củi cuối cùng của mùa đông

nàng may vá ánh lửa bằng đồ len rách

 

cỏ héo ngoài sân, ong mật chết mỗi ngày

sương muối tràn vào thung lũng

gió lốc lắc đổ hàng rào

trong tâm hồn tôi chứa đầy than cốc sậm

 

dưới mái nhà giấc ngủ lên men

tình yêu như cánh cửa chuồng bò rỉ sét

chúng mình cùng cầu nguyện cho hơi thở heo hút của em

những ngày nắng buồn không cầm được nước mắt

 

xe lửa đi qua sông, lá rụng trên sàn

tôi nở dưới mưa lạnh run hoặc gần như thế

đêm chảy đến mép quăn của hồ

những cây thông tắm và cạo râu sạch sẽ

 

những ngày lạnh đầu tiên
tôi bóc vỏ độ nghiêng thả áo khoác
hạt cốc rượu vang đường phố

buồn mới bắt đầu

 

 

bài thơ tặng con vượn núi lang thang

những đám mây loét
ngược gió
những ngọn đồi cởi quần áo
những đồng cỏ và các cuộc chiến tranh

tôi nấp trong hẻm núi và chờ đợi
thảo nguyên giống cái miệng đói của tấm thảm ngựa vằn
kể lại truyền thuyết loài chim ăn thịt

trong đêm ra mắt bóng tối
tôi nếm vị ngọt dải thiên hà
lồng ngực bận rộn các ngôi sao
những con côn trùng lấp lánh

nơi sừng quẫy đạp bức bích họa trên đá cháy
tiếng gầm dữ dội của loài thú ăn đêm

hay tiếng cười linh cẩu
làm sao vẽ được cái chết tráng lệ từ ngọn lửa

tôi trốn trong màu rêu yên tĩnh bên bờ vực
dưới tán lá xanh um những nhà thơ mọc như rừng
mùa xuân ẩn cư quanh lều cây bụi thấp

 

 

mùa xuân trong mỗi bụi cây hẻo lánh

 

khu nhà dốc đá xám
uốn cong thành một dấu hỏi
những cây cọ ngày
dường như sắp chết
trên mặt đất khô
đầy những cuộc đánh nhau tưởng tượng

 

tôi chỉ có dạ dày đói meo
và một bụng đầy xăng
cỏ dại
một ngã ba đi lén qua đường
mạng che mặt ẩn danh
cùng cái đầu mất tích

 

một chút biển bên cạnh tôi
mặn từ quá khứ
con cá đêm chết ngạt
trong cơ thể đã khâu lại
của vỏ trứng mềm
tiếng quạ kêu trên nhành cây gãy
run rẩy như ánh đuốc buổi gọi hồn
những cái chuồng mở cửa
người đứng xếp hàng
bầu trời thiếc mềm dễ bay hơi
mùi đám đông

cháy như bầy kiến

 

gió thổi từ sa mạc
những điệu kèn câm
xuống dọc theo cột sống
một cơn bão cuốn
làm thế giới rơi đi
trượt trên tấm da trơn mầu mỡ
phổi của tôi vẫn bơm
ánh đèn đường vàng vọt
máu từ độ sâu đủ tối
như giọt buồn lễ tang
lũ côn trùng thở chậm

 

ngày xanh mãi
theo dấu chim ưng
tiếng vọng những tro cây
chôn vùi trong tuyết
những du sĩ nhảy từ trời xuống
ngôi rỗng của vô biên
nguệch ngoạc những lời tôi không hiểu
những con ngựa núi bờm vàng
sải vó trên mảnh đất bỏ hoang

đói nghèo và giận dữ

 

và trong cái nhìn kinh ngạc của các vị thần
tôi phá vỡ lớp vỏ dày mùa đông
di chuyển những ngọn đồi thấp
dòng sông chảy chậm dưới cửa ra vào
vách đá dựng nhấp nhô vực thẳm
bài thơ của hình và đường
của mưa và lạnh buốt
nơi bình nguyên tỏa sáng dịu dàng
mùa xuân rồ dại cuối cùng đến sớm

 

 

trong u ám đôi mắt em là bài hát

một đứa trẻ đào lỗ trên cát, lấp đầy chân nó với vòi nước đắm trong bùn

nó đặt con búp-bê lăn qua lại giống như con mắt trôi trong bão

con mắt nhìn vào đáy của đêm

ảo ảnh từ một chòm sao ướt
nghe chăng hơi thở yếu ớt của chúng
lấp lánh trong đám lau sậy

 

cơn bão có đôi cánh đứa trẻ

che phai trên khuôn mặt chân trời
bay qua các dãy núi, kênh rạch, qua các bức tường đổ nát

nơi tiếng vọng của bước chân

đánh thức các dây thần kinh chết

 

thế giới là ngôi nhà thắp sáng lên
tôi yêu nó với những nốt tàn nhang trên mặt

ngày đẹp trời với giấc mơ nở sớm
tôi nhớ nắm tay mềm mại của em, khi em cười tôi tưởng tượng

vẻ buồn ngủ của bông hồng

bên dưới mái vòm nhà thờ tan chảy như bông tuyết

 

tình yêu, những gì còn lại cho chúng ta khúc dạo đầu

chiếc xe lăn xuống dốc đường phố màu xám cũ

phía sau tòa nhà chọc trời và cây cọ, những cơn mưa đã trở về

đặt lên vầng trán khô héo của em

một nụ hôn trì hoãn quá lâu

có vị như bữa tiệc

 

 

ngày xa

 

tôi rời thiên đường với một va-li rỗng
nỗi nhớ nhà rình mò
như đứa trẻ lặn mất tăm
trong biển đêm ẩm ướt
tôi mơ mỗi đêm lao về phía cái chết
địa ngục chẳng là gì
một khi chỉ muốn được ngủ
trên chiếc giường rơm
dưới vòm cây gió thổi
nhìn lên bầu trời rộng rãi
mùa dày đặc trái chín
những ngôi sao rơi xuống
màu đen của phím dương cầm
như dàn hợp xướng bên bờ vực

 

khi tia chớp lóe lên, mặt đất gầm gừ

cơn mưa nửa đêm hổn hển

đám mây lạnh buộc hơi thở còn sót lại

thành một vòng hoa khói

trong tấm vải liệm của sương mù

cơ thể tôi trôi đi như sợi dây thừng ngập nước

miệng phồng ra và lồng ngực

phần phật như một lá cờ

thế giới thoáng qua, thực hay tưởng tượng

cánh buồm là cứu tinh

băng qua vùng biển nhuốm màu

sóng lóe thạch anh vỡ

la bàn và sự cô đơn

ngày sắp bão

 

 

một thế giới chết vì vẻ đẹp vô biên

 

khi các vị thần co rúm lại
từ lòng bàn tay tôi nghe thấy tiếng kêu
một mặt trời nhỏ

bị giam cầm giữa các mùa
tôi mang bóng dáng nó vào công viên
và đặt xuống như một đứa trẻ
lẻn vào sào huyệt của mình
tôi nói với bụi rậm thời thơ ấu
thơ là vương miện các vị thần
một mảnh sáng trong các tập bản đồ thời gian
màu ánh kim của vỏ sò dưới nắng

 

tôi quét đường chân trời
để hiển thị những đám mây bông
những vùng nước quanh co trong gió rối
tôi muốn ôm cơ thể mềm mại và ướt át của tự do
mùi gió đồng bằng bắt đầu run rẩy
những cây thông thức dậy rao giảng tin mừng
những toa tàu như con bướm đêm

ra khỏi nơi trú ẩn
những đường ray điêu khắc từ cát
và những đầu máy ăn thức ăn của một con chim sẻ

 

như đầu mối quan trọng của sự bí ẩn
chờ đợi là những gì một nhà thơ
chi tiêu cho cú pháp
cắt, tạo nhịp, treo lên
ẩu đả với các từ
di chuyển giữa những khả năng
thông qua các bọt âm lởm chởm
nghe sóng vỗ ở những khoảng cách khác nhau
nao núng trong ngữ điệu màu xanh của vịnh
một thế giới chết vì vẻ đẹp vô biên
bài thơ lớn lên từ từ
như đám rước bên trong bạn

 

 

ngày đẹp trời với những giấc mơ nở sớm

 

đôi khi với một cái mũ

hoặc chiếc giỏ đan

tôi hái mơ ước

trong vườn cây ăn quả

tôi làm đầy túi tôi

vài mái ngói sứt mẻ

tiếng sủa con chó hàng xóm

ánh đèn pha xe hơi

chạy nhanh trong màn sương mỏng

những giọt nước mắt đêm muộn

như ngọn nến cháy âm ỉ

chiếu sáng phần còn lại của khuôn mặt sẫm bóng

 

tôi đang mở

một quyển sách rảnh rỗi

một đại dương rộng lớn trên đó

mọi thứ xuất hiện trong tầm tay

trịnh trọng như những cái khuy măng-sét

một con chim thổi sáo trong bóng râm

mơ về người bạn đời

trong tán lá dịu dàng của nó

khoảng cách giữa chúng tôi biến mất

các hòa âm khác thường

như lòng tốt bị bóp nghẹt với vụn bánh mì

sẽ nảy nhánh và ca hát

 

khi mặt trời rơi xuống

trên một cái muỗng chịu lửa

những bức tranh rơi vào biển sương mù

như mảnh ván của con thuyền vỡ

những ý tưởng kỳ lạ của sự hoàn hảo cuốn trôi

từ những ngọn đồi màu tối

bò ra một bóng ma gầy

người gửi đến tôi như một sứ giả

chòm sao mùa tang lễ

những ma-nơ-canh để ngực trần

đôi mắt cô ấy yêu tôi

mảnh plastic của keo xịt tóc

tôi như đứa trẻ chạy qua rừng

trối chết

 

không sao đâu, nhóc

miễn là tôi đang ở đây

đẹp trai như một ngôi sao điện ảnh

tôi sẽ dán ẩn dụ này

lên tấm bưu thiếp

giống như hai chữ khủng khiếp

tự do

trong tiếng vọng bức tường đá khô

ngôn ngữ là cái bóng rơi xuống

nghệ thuật chất đống

mỗi buổi sáng hoa tươi

và giấc mơ của ngày hôm qua bị lãng quên

tôi có thể vẽ nó như là

cuộc sống vẫn còn

một cửa sổ đầy ánh sáng

 

 

 

Comments are closed.