Thơ Nguyễn Phương Đình

Ung thư

 

khi tôi hoài thai trong bụng mẹ, nó đã tiềm tàng,

xét nghiệm DNA chỉ ra như thế.

 

họ đặt ống truyền vào tim tôi những chất cực độc,

(cái mà họ gọi là độc trị độc), hủy diệt bao triệu bạch huyết cầu mỗi giây.

 

thỉnh thoảng, im lặng để lắng nghe thân xác mình,

dường như có tiếng (cười) rúc rích trong các ống xương.

 

mỗi sáng ngồi nhặt những sợi tóc rụng trên gối, tôi đếm, trân quý đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ xinh xắn màu xanh da trời, đến hôm nay đã được 49872 sợi.

 

có những đêm trong giấc ngủ,

tôi thấy những ngón tay mình trổ những đoá hồng đen.

 

đêm khuya nằm quay mặt vào tường, lòng thống hối,

nước mắt trào tuôn, chảy thành một dòng suối làm mát mẻ lại linh hồn tôi.

 

mỗi ngày, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm,

lòng thầm tạ ơn, lại thêm một ngày tươi mới.

 

tôi sống mỗi một ngày, one day at a time.

 

 

 

 

Tháng chín mùa Xuân

 

Ở đây, tháng chín mùa Xuân.

 

Rất yên tịnh!

 

Tôi ngồi nhìn những tia nắng màu thuỷ tinh, nhảy múa trên những lá cây bạch đàn, gió hiu hiu làm lay động.

Trên những khóm cây, những con chim sâu chuyền cành, trò chuyện líu lo.

 

Diệu kỳ, một ngày mùa Xuân tháng chín!

 

Cây phong Nhật đâm chồi nẩy lộc, mướt những sắc màu.

Những chùm hoa tử đằng màu hồng dáng rũ bên khung cửa kính.

 

Im lặng tận cùng.

Không thời gian dường như ngưng đọng.

Khoảnh khắc nhiệm màu.

 

Ôi tháng chín, vào Xuân.  Kỳ diệu!

Tâm linh tôi, yên tịnh thay, an bình thay!

 

 

 

Đi cho qua hết bốn mùa

 

Bốn mùa, tôi dạo chơi trên đất. Vào mùa hạ, lang thang trên rặng núi Blue Mountains. Sang thu, đi thuyền trên dòng sông Murray. Qua đông, lái xe băng qua vùng núi tuyết lạnh giá Snowy Mountains. Mùa xuân về, đi xuyên qua sa mạc, ghé vào Uluru, chờ đến mỗi hoàng hôn ngắm nhìn Ayers Rock từ từ thay đổi màu sắc từ màu xanh ủ rũ sang màu tím bí ẩn.

 

Biết mấy mùa vui-buồn-sướng-khổ, đã đi qua.

Vào xuân, đến hạ, sang thu, đông về

và cứ thế,

thoáng chốc sắp cạn hết một đời.

 

Ngựa nản chân bon dừng chân lại.

Thử hỏi nhân gian, còn lại mấy mùa Xuân?

Comments are closed.