Thơ Nguyễn Tấn Cứ

VÔ ĐỀ 3

Đời có lúc cũng ngời lên nắng sớm

Liếm môi son mà nhớ xuân thì

Tình có lúc vây quanh mùa khổ hạnh

Cố yêu người cho đến hết chiều xanh…

 

RỒI CŨNG PHẢI LÊN ĐƯỜNG

Đâu có ai ở mãi trên đời

Như cây cỏ héo tàn không đợi

Như hoa rụng xong rồi lãng mạn

Một ngày dài sau những lang thang

 

Đâu có ai sống mãi nơi này

Như bóng tối chờ bình minh rực rỡ

Như ánh sáng hoàng hôn tắt thở

Mây chiều hôm thoi thóp bên đồi

 

Đâu có ai mãi một chỗ ngồi

Bàn ghế mỏi đôi chân cũng mỏi

Đời quá mệt sau những lần rút chạy

Nằm im thôi đêm tối dâng đầy

 

Lên đường thôi hồn nhẹ như là

Ngàn sương trắng mưa dài nắng lạ

Trần gian gió bụi nhiều đau quái

Buồn hay vui rồi cũng bước riêng ngoài.

 

NTC

Comments are closed.