Thơ Nguyễn Tấn Cứ

MÙI

Mùi của chiến tranh

mùi của đám cháy mơ hồ

mùi của hành tỏi cơm chiên

mùi của mì gói của hủ tíu

mùi của fast food ăn liền không kịp thở

mùi của gia đình đang trùm chăn mùa hạ

mùi của lây nhau trong phòng kín mơ màng

Mùi của tình thân xa lạ

mùi của laptop smartphone

mùi của covi nước diệt khuẩn

mùi của mồ hôi của downy thơm lâu

mùi của dầu mỡ trơn nhầy trong mắt

Mùi của thương yêu thù hằn

mùi của chia lìa than khóc

mùi của nước mắt khô hàn

mùi của trái tim chai sạn

mùi của đầu hàng

mùi của lo âu buồn rầu bấn loạn

mùi của bất an chiếm lĩnh thiên đàng

Mùi của địa ngục

đang gục đầu trên nòng súng

mùi của tay run chân đói vỉa hè

mùi của giới nghiêm trong mùi phong tỏa

chiến tranh là "cấm cử động ngồi im"

Mùi của sớm mai rơi xuống vực sâu chiều

mùi tử khí phủ trùm lên đau yếu

ngàn kiểu chết bây giờ còn một kiểu

là tro than sau một trận tiêu điều

Mùi của hoài nghi

ngoài cánh cửa gió lùa

mùi của lửa thiêu

đưa người về cát bụi

mùi của cháy một ngày trong thế giới

mùi của gió trỗi tràn trên mặt đất

mùi của khói bao trùm lên mặt mũi

mùi mọc cánh bay cao trên những xác người.

 

VÔ ĐỀ 1

Chúng ta không thể

xuyên qua nỗi buồn để băng qua chốt

ngoài kia mưa trong thành phố ngục tù

chúng ta không thể làm mùa thu rụng lá

rồi quét đi những nhớ thương

đang chín rụng trong hồn

Chúng ta không thể xuyên qua tàn độc

qua cơn bệnh điên ma của thế kỷ

chúng ta giới nghiêm đời mình

bằng những sợi dây xanh đỏ

không thể đi đâu

khi đã sập cầu

Gần hết một năm rồi

buồn rầu vây hãm

loài người như cá khô

không thể bơi qua chốt trạm

ma quỷ với âm binh

giăng dây bủa lưới

không thể vượt qua

khi cuộc đời quy án

khi hắt hiu tro bụi

chúng ta nhốt đời nhau

trong vô ảnh vô hình [ ... ]

 

VÔ ĐỀ 2

Buổi sáng

Nghe nói cái nhà tù vẫn đóng

Bọn tuần đinh vẫn đi vòng

Cửa nhà vẫn thòng lọng

Những con chó chạy rong

Quanh nỗi buồn covid+

Buổi sáng cong cong

Những cái sừng súc vật

Những con bò ngây ngất

Những con trâu bị còng

Trong cái chuồng năm tháng

Buổi sáng quá lãng mạn

Những thằng già mơ màng

Cái thẻ xanh thần thánh

Cái thẻ vàng đi hoang

Trên môi em thẻ đỏ

Buổi sáng

trên con đường đầy cỏ

Những con sên đang khóc

Những con giun đang quằn

Trong cái hang phong tỏa

Trong ngôi nhà không hoa

Buổi sáng

Em ngồi soi đời lạ

Nhìn tháng ngày đi qua

Nhìn bóng mình như cá

Khô trên giàn nhân gian

Buổi sáng

Nhiều buổi sáng lâu rồi

Trong căn hầm thời đại

Người nhìn người ngây dại

Tro bụi dài tương lai …

 

NTC

Comments are closed.