Thơ Nguyễn Thanh Văn

 

 

 

1.     Hành – khúc – ta

 

Ta đi cùng ta cho tới ngày xẹp lốp

Chợt hiểu xe chẳng phải là ta

Nào phải do ai lừa phỉnh, điêu ngoa

Người cũng bận lừa người

Như ta đang lừa ta vậy

Cà rịch cà tang xe lên đồi xuống dốc

Đáy hồn hư, không bóng ai qua…

 

 

2.     Cho một người tuổi trăng

 

Em dừng lại tuổi rằm trên góc bàn thờ nho nhỏ

Đôi mắt lánh đen vẫn rụt rè cười

Không thèm hỏi ai bắn tôi, ai lấy mất mạng sống của tôi

Những kẻ sát nhân đi mất rồi

Bọn giết người không quen lắng nghe người chết

Nghe chúng còn đâu đó: Tây Á, Lybie, Đông Phi, Iraq…

Những nơi còn nhiều, còn rất nhiều thiếu nữ mười lăm

Và … đang lên kế hoạch bắn trăng rằm tháng tới!

 

 

3.     Hồi – ức – xanh

 

Giữa năm ngón tay lấm máu

Là lưỡi dao lam anh vừa móc từ cuống họng mình

Trên màu thép xám, rỉ sét

Có nụ cười dịu dàng, nhân hậu của Em!

 

 

4.     Mù màu

 

Lãng phí quá nhiều với trắng đen vàng đỏ

Anh nhớ giọng nói không màu của em

Nhớ mùi mồ hôi không màu của em

Nhớ một thời đáng sống của gã mù màu hạnh phúc

 

 

 

5.     Ấn tượng

 

Người ép cỏ tranh lên bầu vú trái

Chợt thèm yêu mà chẳng rõ yêu ai

Từ cây cỏ bắt đầu hoang dại

Rụng xuống bao nhiêu là tiếng thở dài

 

Người lại ép cỏ tranh lên vú phải

Giận hờn nhau dù chẳng biết giận ai

Những vệt đỏ loang trên da băng tuyết

Phút yếu lòng vấy bẩn lớp sương mai.

 

 

 

6.     Bi ca

 

Suốt những cơn mưa đông

Đằng sau những ô kính méo mó

Đám người cúi đầu đi qua mưa

Một góc thềm

Con chó già cô độc đã hóa đá

Ngậm tiếng sủa màu gạch nâu trong cổ họng

Những đoạn thành xưa thẫn thờ trôi

Bao năm

Những cặp mắt vẫn treo ngược từ mái ngói cổ

Những bộ mặt tự dập nát

Mặt đất vốn vô tình

Sùi sụt thở than…

Cuộc đối thoại giữa sự sống  và mù sương

Giữa những khối đá mang hình trái tim

Trên vai Hoàng thành lở loét

Mưa

Mưa

Mưa

Cùng lời nguyền rủa của những người tình xưa

Thều thào không dứt

 

Trên thềm cỏ mùi hương năm nao đắng ngắt

Lờ mờ mộ bia

Lờ mờ dấu dép

Lờ mờ những ô, vệt ngoằn ngoèo

Nhà thơ già độc thân trệu trạo đọc thơ mình

Thay cho lời di chúc

Và cơn mưa vô thủy vô chung

Lạnh lùng trút xuống

Những đoàn người như đám hình nhân câm điếc

Run rẩy khiêng số phận mình

Băng qua mưa…

 

 

 

  1. 7.     Bài ca của bọn hát rong

 

Doch jetzt ist alles wie verschoben,

Das ist ein Drangen! eine Not!

Gestorben ist der Herrgott oben,

Und unten ist der Teufel tot. ‘*’

 

Heinrich Heine (1797 – 1856)

`

 

Ai cũng nói được sống đây là nhờ ơn Thiên Chúa

Khi Chúa Trời ở quá xa, hiếm chi kẻ xưng thần

Cũng dàn đồng ca đêm ngày xưng tụng

Tạ ơn Ngài, Ngài sáng suốt vô song!”

Nhưng giọt sữa đầu tiên vú mẹ ban cho

Miếng cơm hằng ngày do ta dành dựt được

Môi anh hôn là môi em, phải đâu môi Chúa

Lúc trái gió trở trời trán ấm tay ai…

 

Trong sắc dụ vua ban và thi phú của hàng học sĩ

Rằng tất cả là do ơn mưa móc

Nhưng mưa chỉ rơi trên đất ướt sẵn rồi

Trút vào giếng bọn hoàng thân quốc thích

Trong xó xỉnh quý bần dân co quắp

Uống tạm diễn văn, ăn khẩu hiệu cầm hơi

Lại nói mãi – dẫu chẳng ai nghe – không biết chán

Nào xông lên, nào cố gắng, rán kiên cường

Tất cả sẽ có phần nghìn đời mơ ước

Còn một trận nầy thôi, một trận cuối cùng…

 

Mà quả thật trận đánh cưc kỳ ác liệt

Mười người đi, dăm ba kẻ trở về

Chân cụt, tay què

Óc và tim vừa què vừa cụt

Đám đại quan mãi mê cười nói, trầm trồ

Tâu lên vua chiến lợi phẩm nhiều hơn mơ ước

Còn dân chúng ư!

Hỡi nhân dân, ráng lên, xông lên, nào cố gắng lên!

Và lính tráng ư!

Các đồng đội, cứ yên tâm, nói đủ nghe thôi:

– Đây chưa phải trận cuối cùng!

Hết kẻ thù nầy, Hoàng đế sẽ nghĩ ra kẻ khác

Cần thì phân nhân dân thành kẻ địch của nhau

Rành vũ khí lo chi thất nghiệp!

 

Nhưng nghe phe đế quốc đã chạy mất rồi

Lại có tin đồn thực dân nay không cần trò súng đạn

Chúng chịu học cổ nhân, luyện khoa “tâm công”, chờ đối tác dâng thành

Lại nghe địch hôm qua nay chia chác làm ăn

(Không rõ khi đổi cạn dầu thô, thanh long, cá ba sa, lâm sản…

Có ai đó kì kèo đổi nước, bán đất không?)

Bạn tình xưa đang mài dao quyết đâm người yêu cũ

Láng giềng lỡ ngủ quên mất của lẫn mất trinh

Tình cũ khó phai

Khi hục hặc, khi đánh nhau, khi bày trò hôn hít

Miệng nhà quan khác chi trôn con trẻ

Biết hỏi ai, còn biết tin ai!

 

Thế mới biết không thiết đến Chúa Trời, không màng  chi quỷ sứ

Chỉ sức người thôi đủ hãm hại nhau

Và cái ác nay không cần nhập khẩu

(Áp bức, bất công phải đâu chỉ lỗi ngoại xâm!)

Thế mới biết thế gian toàn nói láo

Vu cho Thánh Thần cái ơn nhân dân từng đổ máu xả thân

Đổ cho quỷ sứ tội do chính mình đã tạo

Chúa đã chết

Lý lịch Sa tăng có vấn đề bất ổn

Chúa và quỷ xưa nay lạ chi thế giới lọc lừa!

 

Nghe đồn ở kinh đô có đủ cố vấn khôn ngoan, chế cả ngàn quốc sách

Nào dân đói phải lo kiếm ăn

Nào bận kiếm ăn sẽ thôi trò thông thái

Bớt trò rỉ tai, kiện tụng, đấu tranh…

Chễm chệ trên đầu có quý ngài Ariah

Lúc nhúc dưới chân có đám dân đen Pariah

Tất cả ổn rồi

TRẬT TỰ MUÔN NĂM!

Riêng trong đám nhà thơ nghe vẫn còn người sính trò thông thái

Sáng mặt đăm đăm

Chiều nhíu mày nhăn trán

Đêm rỉ rên, massage lương tâm rúm ró của mình!

 

 

‘*’ “Nhưng tất cả giờ đây điên đảo hết

Lấn đạp nhau! Cảnh cùng quẩn khắp nơi!

Ở trên cao thì Chúa Trời đã chết

Còn dưới kia Quỷ sứ đã qua đời.”

( Quang Chiến dịch, trong tập “Heinrich Heine – Thơ trữ tình” – Nhà xuất bản Thời đại + Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây 2009)

 

 

8. Thơ gửi cát và nước mắt

 

Đêm trăn trở

Sao rơi lạnh lẽo cuối trời

Những người đã chết

Những người đang chết

Cùng bọn giết người đang say ngủ

Chỉ gió sa mạc và chiếc bóng gầy còng lưng thao thức

Vạt áo run run lau xác bé con

“Ngủ ngoan hỡi thiên thần!”

Cái lưng còng còng hơn

Sửa lại dáng nằm thiên nữ

Quàng lên xác em chính vạt áo đã đầm đìa máu

Đôi má em hồng lên

Đôi môi em hồng lên

Riềm mi nhòe nước mắt

Vẫn giọng nói khều khào

“Bình an cho con, thiếu nữ!”

Bàn tay của bóng người không biết ngủ hơn hai ngàn năm nay

Đặt lên trán ông già, em bé

Chạm khẽ lên môi trai tráng cả hai phe

Giựt mảnh vải cuối cùng quàng trên xác chết trần truồng

Mặt mũi đã nát nhừ

Không rõ nam hay nữ

Mảnh vải cũ cũng hơn hai ngàn năm tuổi

Đêm nay

Gió sa mạc gầm lên không ngăn nổi

Oan hồn ai vừa đi vừa hát dọc lưng đồi …

 

Tên lính gác trở mình

Rồi tiếp tục ngủ ngon

Không cần chi lo lắng

Không thiết chuyện nghĩ suy

Tay vẫn hờ cò súng

Sám hối để làm chi

Nhân loại chết hẳn rồi

Cát Trung Đông trùm lên lời nguyền 20 thế kỷ:

Ai chơi gươm sẽ chết về gươm!

Hắn không thể nghe

Hắn không thể thấy

Bóng người gù lưng vừa đi qua chốt gác

Thân mượn thế gian chi chít vết thương

Ngài đi đâu, đi đâu?

Đất này đã thuộc quyền quân bắn tỉa

Ngài về đâu, về đâu?

Trời bây giờ là của kẻ dội bom

Lối mòn đang rỉ máu dẫn về Núi Sọ

Jerusalem bị xé nát mất rồi

Thế giới thay đổi được không

Hay Chúa cũng bị bỏ rơi

Tất cả đổi thay

Chỉ còn dáng đi đọa đày không thể nào nhầm lẫn

Và cái bóng câm của cây khổ giá

Thì thào chi trên mặt cát lạnh tanh

Chuyến lưu đày hóa ra dài ngày hơn Chúa tưởng

Cầu nguyện Ngài

Và xin được cầu nguyện cho chính Ngài

Thiên Chúa đáng yêu và bất hạnh của tôi!

Comments are closed.