CHÙM THƠ GỬI BẠN HIỀN HỒ ĐÌNH NGHIÊM
- Giọt nước mắt lăn dọc thịt da trần
Rồi đậu lại ngay trên núm vú
Núm này khóc mà núm kia chẳng khóc
Như khóe môi cười mà khóe mắt buồn tênh
- Nàng vén quần ngồi, xây xát cỏ hoa
Từ vô thỉ sang tới mùa nguyệt tận
Rồi rón rén đi, bỏ đất trời ở lại
Mang theo đũng quần một chút hương xưa
- Vô tình thấy vụ thoát y
Bên tê khép nép, bên ni ngỡ ngàng
Của người ta giá ngàn vàng
Phần mình vô sự lỡ đàng ngó chơi
- Ai chẳng biết Nguyệt là Trăng
Và Trăng là Nguyệt
Từ Nguyệt mất rồi Trăng chẳng phải là Trăng
Người nói Trăng
Ta cũng bảo là Trăng
Mình ta biết Trăng giờ mất Nguyệt
- Ta từng xuyên qua đùi Người và bắt
gặp khoảng không
Người kẹp lại và không thành có
Nếu Sướng không hẳn thực, thì Khổ e không nốt
Lỡ xuyên luôn không rõ sẽ về đâu
- Thôi đã muộn lòng nay không đủ sóng
Tim ngày xưa ngưng khát gió lâu rồi
Con chó buồn giành trăng khuya để sủa
Thi sĩ buồn đành tự sát bằng thơ
- Giữa đêm mơ tiếng ngày xưa chợt gọi
Giật mình nhớ ra Em đã mất lâu rồi
Ôi, Ma nữ, lẫy hờn làm chi nữa
Lại đây Anh hôn nước mắt của Em
Anh từng chết trước khi Em chết
Thế giới tủi buồn này chẳng phải quê hương
Khi ngày tới, Anh sẽ tìm Em, Em nhé!
Được sống chung mồ cho tới thuở vô chung
- Ta đã sống qua vạn đời, vạn kiếp
Nằm ngủ lơ mơ trong một vạn nấm mồ
Nay mồ cũ đã đầy chủ hộ
Côi cút hồn ta
Côi cút phận vong thân
Ta đã cưới một vạn đàn bà khắp vũ trụ
Dự đủ mười ngàn yến tiệc tân hôn
Nay giường các em đã đầy đàn ông khác
Lý lịch ta phán quan ghi chính xác:
MỘT CÔ HỒN!
9. Em thường trách sao Anh chẳng là Em
Mà quên rằng Anh chưa bao giờ là Em cả
Nếu Em là Em và Anh cũng là Em
Thế gian hẳn sẽ nghèo nàn đi biết mấy
Rừng sẽ mất đi một loài thú hoang tuyệt chủng lâu rồi
- Lại mơ thấy bạn về như đã hứa
Tóc bạc mất rồi, mắt vẫn sáng rằm xưa
Ta chống gậy đưa Người qua phố cũ
Thả mỗi ngày qua như cây thả lá khô
Chưa cạn tua đã thành hai em bé
Baby nhà ai khua gậy của ai kia
Mặc thiên hạ vô can, mặc đồng hương xa lạ
Suốt giấc mơ ta tíu tít nói cười
Rồi bạn chợt dừng, run run sờ trụ cổng
Đúng mái nhà xưa, nay của ai!