Thơ Nguyễn Thanh Văn

NHƯỜNG NHÀ

 

Chân tôi là chân đi

Không chịu làm nạn nhân trong căn mồ tù túng

Anh cứ tự nhiên chuyển sang làm chủ mộ thay tôi

Tôi sẽ làm chi, về đâu chưa biết trước

Trừ chuyện co ro ở xó xỉnh này, nghe lũ dế than van

 TRỐNG RỖNG

 

Buồn trông thiên cổ lòng đau

Hỏi thăm Thượng Đế độ rày còn không?

Hay lim dim mắt tu Không

Hát lời Bát Nhã mà không làm gì!

 

 LƯU BÚT NGÀY XANH

 

Anh đè Em giữa trăng sao

Nát vùng bông dại, bông nào cũng thơm

Thơ ngây chừ dính rạ rơm

Nghe trong da thịt rướm hồn cỏ lau

Vườn hoang đồng nội dãi dầu

Dẫu hạnh phúc đã pha màu thương đau

 

Lại đè nhau, mặc trăng sao

Đè luôn một chú cào cào gãy chân

Gây chi duyên nghiệp phong trần

Nạn nhân vô tội giữa vùng tử sinh

Người thổn thức, người mần thinh

Kẻ gãy chân đứng bần thần, buồn hiu

Cả ba sứt mẻ xuân thì

Thua con kiến đỏ, đang quỳ ngậm sương

 

CÀ SA 1

 

Có một vườn thiền hiện ra trong tâm thức

Có một mái chùa nơi cô ẩn tu

Đường qua đồi đầy miểng đá

Dịu hiền bóng nhỏ cà sa

 

Cô bỏ tình đi như tháo đôi hài cỏ

Ngọn đồi từ lâu được đặt tên cô

Tán thán người can đảm dứt tình

Tôi cũng xây riêng tịnh thất

Lặng lẽ tâm

Dù chẳng áo cà sa

 

CÀ SA 2

 

Áo vàng ngược dốc, ni lần bước

Lum khum đi, né bớt gió đang chiều

Sương lạnh muốn đùa tâm tịch mịch

Ai kịp về tịnh thất: gió ham vui hay áo cà sa!

 

VỀ CÁI CHẾT

 

Khi cái chết đến không việc chi bận tâm

Cảm ơn trước và xin an ủi trước nếu còn sót một tiếng khóc từ người đưa tiễn

Tôi đã dũng cảm chịu đựng và vượt qua điều khó khăn và phức tạp nhất là đã sống

Những thứ còn lại chỉ là chuyện linh tinh, chi tiết

Kể cả thứ trò chơi chưa quen chơi có cái tên “Cái Chết”!

 

GỬI ĐÁM CON CHÁU CỦA DÒNG HỌ SÂU ĐO

 

Anh cứ việc làm con sâu đo nếu thấy thích

Đo một góc sân, một khoảng trời như anh tưởng tượng

Chỉ xin đừng đưa vòng đo của mình lên ti vi, network, báo đài

Đừng dựng những chỉ số quanh bờ ao, giữa hai bờ rào làm tiêu chuẩn đo hành tinh và

vũ trụ

Lấy cái tầm ngu si làm tiêu chí Đất Trời!

 

 NHÂN CÓ NGƯỜI HỎI THĂM ANH CHỊ EM “PHONG TRÀO ĐÔ THỊ Ở MIỀN NAM” TRƯỚC 75

 

Trong số họ không thiếu chi những người dũng cảm

Đại đa số là những người (hoặc từng là người) trung thực

Vấn đề khá phiền phức

Họ là dạng người chỉ đủ bản lĩnh dũng cảm và trung thực

Đúng một lần!

                                  

VÔ ĐỀ

 

Có bàn tay mở

Không ai nắm

Có chiều buồn tênh

Không một lời

Có kỷ niệm u mê

Riêng mình giữ

Quá nhiều người quanh đây, sao vắng ngắt

Đang ở đây, sao ngỡ đã qua rồi!

 

GỬI CÁC NHÀ KHÍ TƯỢNG HỌC XÃ HỘI

 

Nghe có người nói Mùa Xuân đây là Mùa Xuân vĩnh viễn

Những Mùa Thu cổ điển chết mất rồi

Lại có tin rằng Mùa Xuân đã chết

Vũ trụ nay còn lại tiết Đông thôi

May mà Đất Trời không sính trò uyên bác

Vẫn còn đủ bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Comments are closed.