Sinh ngày: 13-2-1954 (theo giấy khai sinh: 1953)
Tại: Thừa Thiên – Huế
Nghề: Dạy học (Anh ngữ)
Nghiệp: Sáng tác
Tác phẩm đã xuất bản: Truyện ngắn: Bài ca buồn gửi cố hương (NXB Văn Nghệ TpHCM), Lỡ hội trăng rằm (NXB Văn Nghệ TpHCM), Thơ: Dự cảm (NXB Hội Nhà Văn).
Hiện sống và viết ở Sài Gòn.
NGỤY TÍN
Tất cả quyền lực đều xấu xa
Trừ quyền lực tuyệt đối trong tay ta
Tất cả tiền bạc đều là căn nguyên tội lỗi
Trừ tiền bạc trong tài khoản của tôi
Cùng một kênh mê tín
Giáo lý của chúng ta là thuốc tiên
Niềm tin của toàn thiên hạ là thuốc phiện
Cùng phạm một tội
Tôi phải được xử lý nội bộ
Các anh cần được xét xử công khai
Cùng giải chung một đề toán
Đúng sai không nằm trong đáp số
Mà ở họ tên của kẻ nộp bài
TẶNG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN
Không phải nghìn đợt sóng chữ nối nhau gầm gào
trong hàng trăm trang tiểu thuyết
Không chỉ những khứa ký ức ngỡ đã liền da
vẫn còn mưng mủ
Những người tim đã lạnh tanh bỗng giật bắn lên
Những người chưa hề khóc, bật khóc
(Hiểu nỗi đau hóa ra không chỉ là nỗi đau
Nỗi đau là SỰ THỰC!)
Chính câu nói ngắn gọn, gần như thì thào
của anh lại làm tôi nhớ mãi:
“Trong nhà tù đông tây kim cổ
Ngoài đám người phạm tội
Thiếu chi người vô tội!”
Và cặp môi dày bầm dập vì thế sự – trời sinh
vốn chỉ dành hôn vợ hôn con – bỗng mím lại
thành hình chữ nhất
Như tiếng đóng đinh sắt gọn
Trên vách đá điếc và câm!
CHATTING VỚI TỊNH TÂM, CANADA (*)
– Chú biết không, ở Canada không ai còn đọc thơ, nghe thơ…
– Uh-huh, nghe đồn Roma, Paris cũng thế
Có lẽ con người hiện đại tự tạo ra giấc mơ
Không còn lẽo đẽo theo chân nhà thơ đi tìm giấc mơ như thiên kỷ trước
Hơn chín mươi phần trăm giấc mơ vốn bọt bèo, phù phiếm
Danh phận nhà thơ ngày càng rẻ mạt
Thiên hạ chọn mơ giấc mơ riêng, không thèm nghe cao kiến của ai
– Ở Việt Nam còn người làm thơ không?
– Thơ in nhiều hơn, số nhà thơ tăng đột biến
Nhưng đầu ra có đúng là thơ không, không dám chắc
Riêng giữa các nhà thơ, chong đèn đi tìm không thấy ai tâm phục thơ ai
– Vậy những nhà thơ Việt, họ là ai?
– Là những người cần tuổi, cần tên, cần name card
nhà thơ
Thứ họ sẽ quẳng đi khi có cơ hội có tiền và chức vụ
Thi ca như mối tình đầu
Quên không dễ nhưng thường không bao giờ cưới
(Có chuyện rằng thi sĩ được sếp gọi làm assistant là lật đật tuyên bố cai thơ
Thề thốt như thề cai cần sa, rượu độc)
– Họ là ai nữa?
Họ là những cựu thi sĩ tiếp tục làm thơ ba tuần sau khi thất sủng
Những vần thơ lẫy đời giả giọng dạy đời
Dăm bài học giáo khoa thư bản thân chưa từng ứng dụng
Mượn miệng Nàng thơ lảm nhảm phân trần
– Và ai nữa?
– Tất nhiên số ít hơn là các thi sĩ có thực tài
Ít tới độ dường như không dễ gì thấy họ
– Có pessimistic (**) lắm không?
– Có thể. Nhưng thế giới vẫn đủ chỗ cho cả người pessimistic lẫn optimistic.
– Sure. Rứa riêng quê mềnh, Huế, vẫn là vương quốc thơ?
– No idea. Có ai bầu hay mềnh tự bầu mềnh?
Chỉ biết xứ tỉ lệ nông dân cao không chắc nông dân đều giàu và hạnh phúc
Tỉ lệ thi sĩ cao không đồng nghĩa thơ hay
– Nhưng danh tiếng vương quốc thơ cũng đáng
tự hào, cũng là một niềm vui?
– Niềm vui? Tại sao không? Ví dụ niềm vui dành cho giới cầm quyền kinh tế kém thành công
Có thể phân trần dân số bốn trăm ngàn, có tới bốn mươi ngàn thi sĩ
Lý Quang Diệu hay Roosevelt cũng phải bó tay
Nói chi lãnh đạo ta vốn vừa học vừa làm, sai thì còn đến mấy nhiệm kì để sửa
– Funny! Nhưng vẫn nghe báo động thơ đang giãy chết.
Có hàng loạt đám tang nhưng Nàng thơ vẫn sống
Người ta chỉ tiễn thứ thơ-phi-thơ của những thi sĩ làng nhàng
Thứ thi ca pha nước màu – đủ màu! – nhạt thếch
Thứ tự tín bẩm sinh mỗi câu nói lè nhè trên bànnhậu, mỗi lời tự thán tự khen đều hóa thànhvăn chương thần chú
Có hạng suốt ngày gào to cho thiên hạ rõ thi sĩđang ngồi thiền
Nhét vài từ “bỉ ngạn”, “vô ngã”, “vô ngôn” vào bốncâu ngũ ngôn là tự xưng thiền-thi-sĩ
Lèm nhèm kệ kinh, thi ca với sấm trạng Trình
Lan tràn loại thơ chuyên phân trần thơ ta, thơ địch, phái hữu, phái tả, chống chính quyền, ủng hộ chính quyền
Biến thơ thành truyền đơn, bích chương bầu cử
Có Reagan, Obama, Marx, Hồ Chí Minh, Hồ Cẩm Đào …
Chỉ thiếu có thơ
Những gã amateur được ngợi ca là nhà-thơ-dũng-cảm overnight
Thứ hạng nghe cứ như quyền anh, võ thuật
Thi ca hóa thành con tin cho phường hội liên minh
Yến tiệc xập xình
MC tây ta soán chỗ Nàng thơ
Có hạng thư lại cuống cuồng lên vì được “trên khen”
Thiên-tài-cô-đơn nghe tăng hai bậc lương đã nguyện làm thân ngưu mã
Hôn mãi lên đại danh hão huyền “trung kiên tuyệt đối”
Trên hành tinh vốn không ngừng thay đổi
Lại thứ cách tân ngợi ca cơn rậm rực khát dâm bằng từ TỰ DO viết hoa
(Hóa ra Thần Tự Do đóng sào huyệt giữa hai đùi vì tự ti mà lâu nay ta không rõ!)
Xem trò chửi tục, đốt đền là siêu-hiện-đại
Không, CÁI ĐẸP, CÁI HAY vốn bất tử
Thi ca không chết bao giờ
– Really? Tại sao vừa nói con người hiện đại goodbye thơ, tự tìm lấy giấc mơ?
– Có GIẤC MƠ và có những giấc mơ
Dẫu thế nào thi ca chưa hề là hàng hiệu quần jeans, i-phone hay laptop
Giá cả xuống lên tăng giảm theo mùa
Không phải thuốc chuyên trị nhức răng, ngứa da hay tiêu chảy
Con người hôm nay đạt những giấc mơ, nhưng vẫn thiếu GIẤC MƠ
Dù thực tế từ bỏ thơ, con người vẫn sống, vẫn hạnh phúc, vẫn là người tử tế
– Còn mơ hồ! Vậy định nghĩa thơ là gì?
– Not sure. Định nghĩa tốt nhất: Thơ là thơ!
– Lại loanh quanh! Câu hỏi cuối cùng: Thơ hay là gì?
– Có khi thơ hay là thần dược chuyên trị ung thư
Hãy giữ đấy phòng những ca tuyệt vọng
Khi những giấc mơ đời hóa thành hư ảo
Những giấc mơ hiện đại bầy đàn trở thành bất lực
Phút của nỗi đau riêng tư không nói nên lời
Phút cắn răng, bật máu bờ môi, khao khát tìm
SỰ THỰC
Có một tiếng nói nhỏ nhẻ, ân cần mà vô vàn
trinh khiết
Ngân lên lúc muộn màng có tên gọi là THƠ!
(*) Tác giả không phật lòng nếu bạn đọc không xem đây là thơ. Chỉ mong sự thông cảm khi tác giả dùng một số từ tiếng Anh cốt để giữ phong cách Chatting với bạn như đã nêu rõ trong nhan đề bài thơ
(**) Pessimistic: bi quan; optimistic: lạc quan.
TẶNG MỘT NHÀ THƠ NHÂN DÂN TỰ PHONG
Hơn bốn mươi năm trước tôi từng lặng người khiđọc thơ anh, hai mắt cay xè
Trên cái nền xanh đỏ lửng lơ của phố thị đã nghe vọng tiếng kệ kinh phớt lờ thế cuộc
Những tấm lưng còng của dân đen trên những cánh đồng miền Trung bỏng cháy
Những tròng mắt của những người mẹ, người chị trắng dã, lờ đờ ngày mai, lờ đờ phận số
Đánh vật từng ngày với đói rách và chiến tranh hiện sắc nét trên những trang thơ còn trinh trắng của anh
Đanh thép một lời kết án
Những người lao động ngực lép kẹp cố đuổi theo, dúi vào tay anh vài đồng tiền rách, gói xôi đậu xanh đã lạnh
Cái dáng câm nín, lầm lũi của gã chuyên trốn lính gợi hình ành bị săn đuổi của vị tông đồ khổ hạnh đang trên đường tìm Chúa
Dù tôi tin chắc họ không hề đọc thơ anh
Cái cử chỉ san sẻ đã truyền thi hứng cho anh
Có lẽ chỉ là một hành vi đùm bọc, cứu đói thường tình của người quê xứ Việt
Những người khi chiều tàn thất thểu quay về
Ở một xó bếp không đèn có sét cơm và những con cá đồng siêu nhỏ líu ríu dính chùm nhau, ràng bởi sợi dây chằng là vệt muối biển đặc khô mặn chát
Không hề biết mình đã trở thành Nàng thơ được ép làm fan của một nhà thơ biết đồng cảm với số phận chết tiệt của đồng bào mình
Tôi lại có dịp đọc những bài thơ mới nhất của anh
Thấy lại cái dáng nông thôn chúi đầu chổng mông của các nàng thơ xưa không thay đổi
Cũng phút run run cầm bớt phần ăn của những người đang thiếu ăn trong hồi ức đẫm ướt lòng thông cảm
Kèm giọng kể công của chim báo bão của nhân dân
Cũng giọt nước mắt hâm lại cay xè
Có điều nước mắt của anh, không phải của tôi
Có cái gì bất ổn trong trí nhớ đầy kiêu hãnh của anh không, hỡi nhà thơ nhân dân tự phong?
Để có thể cứu được những vần thơ pha chế cũ kỹ, bất lực, bắt đầu nhạt thếch những con người bé nhỏ hôm nào phải hiện lên trong tư thế nguyên thủy khổ sở của những người mang cung câm điếc
Những số phận thấp thỏi, tận đáy xã hội tiếp tục được đăng ký làm fan cho những nhà thơ tiên tri không thay đổi được thân phận ân nhân của mình
Trong trái tim tôi ngỡ đã lạnh tanh với những câu thơ học đòi lớp trưởng giả cũ và trưởng giả mới chợt trào lên bao câu hỏi:
Bao giờ cái dáng mugích vật vờ, phiêu bạt ngay trên đất cát, quê hương của chính mình tìm ra thế đứng tự lực, ngang nhiên cùng trời cùng đất
Ngang nhiên cùng thế gian, thiên hạ
Ngang nhiên cùng những đồng bào kẻ chợ của mình
Bao giờ số phận hàng chục vạn công nhân thôi được đăng ký như những fan cuồng, những con số minh họa vô hồn, cho thứ liên mình siêu-tư-sản-vàng và siêu-tư-sản-đỏ lưu manh
Hỡi nhà thơ nhân dân đang lảm nhảm kể công trong hồi ức chim báo bão của mình
Bao giờ cái dáng đày đọa và bị đày đọa của những đồng bào xấu số biết tự trọng của anh, đứng thẳng hẳn lên trong thi ca
Hay họ đã đứng thẳng từ lâu rồi mà đôi mắt mê ngủ của các nhà thơ thoái hóa cột sống như anh không thể thấy và không dám thấy!
THƠ CỦA MỘT GÃ TÓC BẠC
GỬI MỘT BẠN ĐỌC TRẺ VÔ DANH
Hãy đọc thơ tôi trong không khí ban mai
Lỡ khi người ta tước mất giấy bút
Cái chết sẽ đến chậm hơn
Nhờ niềm tin tri âm rồi sẽ tới
Hãy đọc thơ tôi lẫn trong mù sương
Khi ái tình được bày bán ở phố mặt tiền, từng con hẻm, ngay trên vệ đường, mỗi góc chợ tình phủ hờ tấm ni lông rách
Tình yêu đang được quảng cáo bằng nửa tá ngôn ngữ, dĩ nhiên ưu tiên vẫn là tiếng Anh thời-mở-cửa
Thứ tiếng Anh giảm độ ngân của Shakespeare, không tầng vỉa của Hemingway
Có mẫu sẵn
Nghe rồi quên
Bán và mua cực kì sòng phẳng
Hãy đọc lời tôi trên lá hèn cỏ mọn
Khi bạn chồn chân, bị đám đông khích động mang biểu ngữ cờ quạt hiện đại, hậu hiện đại, hậu-hậu hiện đại bỏ rơi
Đừng bối rối dẫu không một xu dính túi
Thơ gần như miễn phí
Tặng cực nhanh
Bán cực chậm
Những tập thơ được đốt bằng những tháng lương cày ải tủi nhục
Những tứ thơ cao kỳ, bay bổng được cẩn thận dán bằng phiếu sữa, phiếu gạo, tã lót của con
Ghi chi chít trên bì thư, giáo án, giấy đóng tiền điện, tiền gạo, tiền nước
Những nhà thơ với bờ trán tật nguyền bẩm sinh đầy kênh rãnh, tóc lốm đốm bạc từ tuổi ba mươi
Lo bị chường mặt ở cơ quan
Lo bị dè bỉu trên mặt báo
Lo tai tiếng bè đảng với đám nhà thơ bất ổn thần kinh, vô tích sự
Ngại từ tiếng cười khẩy của người hiểu chuyện
Tới bộ mặt của đám ngốc nghếch, vô cảm
Ngại những nhát dao được tỉa tót đâm lén sau lưng của bọn bồi bút đực và cái, chuyên nghiệp và nghiệp dư
Ngại lời cao đàm lộng ngôn của đám pháp sư chính quy, bổ túc, dân lập, chuyên tu, tại chức, liên thông…
Ngại những gã, những ả trọn đời chỉ đọc sách của chính mình
Những trí thức chỉ trích dẫn các giáo sư phản biện đề tài của mình
Những tên học phiệt làm khoa học chỉ bằng một hai câu thần chú đúng lập trường
Những nhà nghiên cứu tự hào được tung tăng bơi trong ao học thuật có rào chắn của cánh mình, phe mình, tỉnh mình, báo mình, ngành mình, nhóm “élite” tự phong của mình
Ngày đêm khư khư cặp kiếng màu, tập tọng:
Thơ ta
Thơ địch
Thơ yêu nước
Thơ không yêu nước
Thơ yêu nước nhưng cần thẩm tra lại
Thơ Việt Kiều
Thơ Nam
Thơ Bắc
Thơ Quảng “Nôm”
Thơ Huế “mềnh”
Thơ chủ tịch
Thơ phó chủ tịch
Thơ trợ lý chủ tịch
Thơ trợ lý phó chủ tịch
Tổ quốc văn hiến mấy nghìn năm chưa viết xong bộ văn học sử
Vẫn giữ giọng răn đe:
“Văn chương có tao thì không có chúng mày!”
Hãy đọc hồn tôi qua gió heo may
Giữa mùi xăng, mùi bụi khói, tiếng chửi thề, tiếng nhạc đỏ vàng, tiếng hàng rong, tiếng đạn, tiếng đua xe lạng lách…
Gió heo may là gió heo may
Khói lam chiều là khói lam chiều
Những vệt đỏ vàng xanh, thâm tím
Trong ký ức của những chấn thương không ngừng run rẩy
Là tiếng thổn thức của người đi điếu tang
Không soạn trước, không trình báo, không xin kiểm duyệt
Tiếng cười em thơ dại dưới trăng
Lời tình tự không đầu không cuối
Lời cầu nguyện sau lời cầu nguyện cuối cùng:
AMEN!
Hãy đọc ca từ tôi trong bãi lau
Cùng tiếng cười, câu ca, điệu hò của ruộng đồng, hào sảng, vạm vỡ
Tìm về nguồn nước đại ngàn mân mê vú vê bản làng săn chắc
Chiêm ngưỡng những bộ mông Đại Việt phổng phao, nâu giòn
Thực như sự thực
Tìm về những đồng cỏ úa vàng lác đác mồ hoang
Đêm đêm vọng tiếng thơ xót cho dân cho nước
Buồn như sự thực
Tìm về những hồn năm xưa ngực to, vai nở, thân vươn tám thước, cụt tay, cụt đầu
Câm lặng đứng đảo xa, đầu sông, đầu ải
Canh giặc phương Bắc, phương Tây, phương Đông …
Nặng như sự thực
Không phải thứ sự thực hàn-gò-đục-đẽo của bọn sử thần vong thân
Không phải thứ chân lý cong vẹo, ngoằn ngoèo, ngọng nghịu sau khẩu trang của cánh học phiệt duy lợi nửa mùa
Đẽo niềm tin nhân loại muôn đời thành mê tín
Gò mê tín u mình thành khát vọng tâm linh
Biện chứng bốc hơi
Trơ cùi ngụy biện
Sau hương khói che mù chính điện
Các bậc áo gấm, mũ cánh chuồn lén mở hòm công đức chia nhau.
Hỡi những nàng Mị Nương yêu dấu
Hát cả hạnh phúc và khổ đau dưới trăng vàng
Hỡi các em Tấm thân thương
Nghìn năm còng lưng phong phanh cùng mưa nắng
Bỗng giật nẩy mình, chôn chân dưới bùn đen, nghe tin bão rớt
Thiên tai phụ thêm vào lớp lớp nhân tai…
Khuya qua đầu thôn, cuối xóm
Dậy tiếng than van mất ruộng mất vườn
Lời nguyền rủa quy hoạch bịp, quy hoạch treo xuyên thế kỷ, xuyên thiên kỷ
Từ kinh đô tới từng con hẻm
Giã từ bằng cấp, tiểu sử, pháp danh, bí danh cho tới màng trinh
Ngoài đường giả Romeo
Hotel giả Việt kiều
Không tha cả kệ kinh, di chúc
Gió bất lực
Sấm sét phụ nhau đưa tiếng khóc về trời…
Hãy đọc lời tôi trong lễ hội vô ngôn
Con chim rừng xưa dừng trên đọt cây cong không hót
Con chuồn chuồn vườn cũ về không mang tự sự, tuyên ngôn
Chú chồn hoang khuya về muộn, mất cả chiếc hang nhỏ xíu, tuềnh toàng
(Có lẽ nằm đâu đó trong quy hoạch casino và sân golf!)
Mượn ánh đèn khuya, nhặt mẩu giấy rách
Những gã thất học, từng có học, cặm cụi viết đơn gia nhập băng đảng lưu manh
Có Chí Phèo xã hội chủ nghĩa hợp tác cùng Năm Cam Việt Nam cộng hòa
Việt kiều Mafia về thăm quê hương liên minh cùng Xuân tóc đỏ thủ đô
Những kép trẻ, kép già làm đĩ đủ mười phương
Chờ đêm xuống, trước hương án Đào-viên-Tam-quốc-chí, hôn tay nhau thề thốt
Gã phiêu lãng đánh mất bản thảo và giấy tùy thân tìm ra chỗ ẩn trú trên mặt lòng mình
Không lời
Không lục bình
Không cả sóng…
Hãy nhớ tìm tôi trong bóng đêm
Không phân biệt da trắng, da vàng, da đen
Không liếc mắt dò complet – manteau – áo thun ba lỗ
Không kiểm tra dãi ngủ-mề đay-lý lịch
Nhận ra mồ hôi người – mồ hôi con cái – mồ hôi con đực
Nhận quyền làm người – quyền hạnh phúc – quyền sống sót
Hãy tìm bóng tôi ngay giữa trưa
Lúc đúng ngọ không bóng ai đè trên bóng ai
Cây cao tọa trên bóng mình
Bụi nhỏ tì trên bóng mình
Tôi giẫm trên bóng tôi
Mơ sống trọn phần đời mọn hèn, khuất mặt, khuất mày
Con chim trời vô tư mổ thóc
“Lích rích… lích rích”
Vui phận Chúa ban
Mong hàng ngày dùng đủ
Hãy đọc chiều tôi sau bao nhiêu chiều muộn khác
Khi đôi môi trầu nứt nẻ thâm niên của những bà mẹ Huế, bà mẹ Nam Ô nhai chậm dần
Run khe khẽ
Thấm tận cùng vị chát để đời
Của hy vọng
Của mong chờ
Của những bã trầu Giao Chỉ xác xơ nghìn năm rướm máu!