Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

 

HÌNH NHÂN CỦA
BÓNG

 

Thảng thốt chiều đứng
lại

Như ai vừa gọi phía bình
minh

Ôi thương quá bóng vừa lên thơ
dại

 

Dại con bóng theo người mải
miết

Đi về đâu cuối trời biền
biệt

Nặng chân ngày hình bóng phôi
pha

 

Mỗi bước qua trở lòng hóa
đá

Bóng thương hình mỗi ngày mỗi
lạ

Đường rất dài và đến. Rất
xa

 

Bóng cũ theo người già năm
tháng

Lòng ai bấc lụn xuống đêm
thâu

Khuya bốc mộ chiêm bao còn ảm
đạm

 

Tội con mắt mấy đời lệ
hạt

Hai dòng đi kéo nụ đười
ươi

Bóng ngửa mặt xót hình nhân dị dạng

 

Cơn nhớ bao lần đau lột
xác

Vết già kham nữa vết thương
xanh

Hình vỡ bóng một niềm đau đã
khác

 

Đầu thai tượng mở mắt trời xanh
mướt

Biết tìm đâu cái bóng lung
lay…

Thôi có khóc cũng xin
đừng cúi xuống


 

ĐÊM SINH RA

 

Gió về đông nẻ chân khô

U u. Đuổi người. Đuổi bóng

Bước cà khêu giỡn bóng ma

 

Sương rớt nỗi buồn nhỏ giọt

Sao khuya lẫy ánh trời

Mày đêm cau nét trăng
lu

 

Bóng tối co ro trở dạ

Trời vừa thổi tắt ánh
sao

Cây nín hơi buông nhịp

 

Và như đêm đang sinh
ra

Giấc mơ gọi chồi xanh
nhú

Ru nhau đầy đặn tiếng
oa

 

Già rồi đêm trong nắng
mai

Giấc mơ ai nuôi mà lớn

Là tôi, với một bóng
ai

 

DẤU CHÂN ĐÊM

 

Đêm hôm qua dường như chưa
tan

Bóng ẩm ướt trên đường sâu cắn

Những lời dang dở nói không
ra

 

Bướm thoát ra từ một loài sâu
tối

Là ai. Động cỏ dấu chân
đêm

Trong bóng tối ngập ngừng bóng
sáng

 

Dấu chân đêm mọc lên hình
nhân

Tim vừa đập. Bàn tay vừa
ấm

Vừa bên người, phút giây của mộng

 

Dấu chân đêm im lìm bóng
đứng

Ăn vào khuya bén rễ châu
thân

Mới sớm mai đã rêu lên mầu
tượng

 

Tượng may ra còn nhịp tim phấp
phỏng

Dợm chân đi hình nhân của
bóng

Nơi xum xuê hình ảnh một ban
mai

 

NHỊP
DỪNG

 

Khoảnh khắc những vòng tay. Hụt
hẫng

Một vuông trời đêm, thức
giấc*

Bóng tối so dài hạt
lệ…

 

Khoảnh khắc những đêm thầm, nỗi
sợ

Nín cơn mơ, canh chừng lời nói
mớ*

Bình minh bật trắng âm
u

 

Khoảnh khắc những bước chân, bóng
hút

Đôi mắt ngó con đường đi, bỗng
cụt*

Mầu san hô đỏ dưới chân
ngày

 

Khoảnh khắc dài theo tiếng
gọi

Rốt lại một chiều câm tiếng
nói

Đợi chờ đuối một giấc

 

Khoảnh khắc vói theo mùa xuân
trôi

Mầu hoa tím ở trên
đồi

Thường về lao xao trong giấc
ngủ*

 

Khoảnh khắc những vòng xe lăn
mãi

Biết đâu một nhịp dừng thơ
dại

Tôi
lại về kịp giấc tôi mơ…

 

(*Viết theo nỗi
niềm cha tôi kể, những năm tháng ở trại Gia Trung)

 

TÌM

 

Thắp bao nhiêu lần ngọn
lửa

Đốt bao nhiêu lời

Vẫn không tận mặt được
Thơ

 

Dễ biết mấy để nói
dối

Con đường lời quanh
co

Thương trái tim trần thân bão
tố

 

Mỗi khoảnh khắc là mỗi quay
lưng

Thói quen của đi tới là
quên

Thương quá khứ còn ràng chân nỗi nhớ

 

Mỗi nụ cười là mỗi
xóa

Hạt lệ cũ

Thương niềm đau từng mặc chữ long
lanh…

 

ĐIỀU DANG DỞ

 

Trong những bài thơ
viết

Lời không dừng, cõi
mộng

So le hình với bóng

 

Bạc đầu bao cảm xúc

Bón con chữ xanh non

Cọc cạch hai ngọn
nguồn

 

Cảm xúc trăm nghìn
tay

Bài thơ chỉ một cửa

Một phần nghìn cơ
may…

 

Chập chùng muôn bước
qua

Luồn kim một bước tới

Bài thơ con nước nổi…

 

Đuổi kịp bóng mình
trôi

Bình minh. Ô. con
chữ…

Nước mắt Giả Đảo. Ôi*

 

Thôi xem như bâng quơ

Cái bóng đi phía
trước

Đuổi làm chi, giấc mơ

2013

 

*Giả Đảo: Nhị
cú tam niên đắc/ Nhất ngâm song lệ lưu
… (Ba năm làm được hai câu thơ, ngâm
lên hai hàng lệ chảy…)

 

CHIỀU BÊN NÀY

 

Chiều bên này ngó bờ bên
kia

Biển xuân thì mút mắt

Rung rinh con sóng chia
lìa

 

Chiều bên này nhớ bờ bên
kia

Hạt nước hát mòn tay đá
dựng

Sóng đi hút dấu biển về

 

Chiều bên này gọi chiều bên
kia

Tay áo mỏng không thành nhịp
vẫy

Gió về ngang xin một chuyến
đò

 

Thả bay sợi này tóc
mỏi

Bềnh bông hai con mắt
nuối

Nắng bên kia. Chiều tối ở bên này

 

Nước mắt rơi lệ bay đi
đâu

Sóng trôi một nghìn hạt
muối

Thăm thẳm xa. Và thăm thẳm
sâu

 

Rụng hết hạt mùa nhan
sắc

Nước xanh ở. Biển trôi ngằn
ngặt

Chờ ai neo mỏi hoàng
hôn

 

Tìm nhau. Cùng trời biền
biệt

Tím mênh mang là hoàng hôn
tím

Cuối đất ngồi nghe một bóng tan

 

Sẽ tan vào mặn biển

Thả trôi mộng này chiếc
dép

Bờ rất xa là bờ bên
kia…

2012

 

(Trích từ tập
thơ Ký ức của bóng, 2013, NXB Sống
& Phố Văn)

 

VƯỜN CHIỀU                                                                                

 

Có
tiếng chim nhại tiếng rơi
chiều

Níu
chút nắng
hoe vàng ngọn
cỏ

Níu tiếng xe về qua ngõ. Reo
chuông

 

Vườn
vắng
. Người
ngồi
nghe lá
rụng

Giật mình vai áo dấu tay
phai

Ơ hờ thế. Ly nước đầy trong tay. E sẽ
đổ

 

Dưới bóng im. Ngày đi xa
lắm

Nghe buồn chiều xoá nốt dấu
chân

Như ai đó bước ngoài vạn
dặm

 

Để lại trên cành những xanh nhắn
nhủ

Xanh trên trời mây ở với chia
tan

Mà rơi xuống trần gian. Đoàn
tụ

 

Để lại trên thềm cành hoa khuya ngất
trắng

Mai rồi nghe viên gạch nhỏ cũng
thơm

Mỏng và dịu một hồn đêm hoá
nắng

 

Cuống quít rơi theo ánh nhìn ngủ
muộn

Thức giấc. Và bay lên. Từ chiếc ghế trong
vườn

Nếu biết được, tôi đã là viên đá
lạnh…

2013

 

VỠ.
VỠ

 


những tinh cầu bay. Mất tăm. Vỡ vụn

Nghìn
mảnh đau nhuộm tái mặt chiều

Trời
cũng sợ không một lần ngó xuống

 


trần gian vết thương toác mãi

Thổ
máu trời máu đất máu sinh linh

Không
thể nữa một ngày da non lại

 

Trên
thi thể. Ác mộng còn run rẩy

Trên
hồn người. Tang thương bầy thú vấy

Dựng
cõi này cơn hồng thuỷ thịt xương

 

Là vô
số cách người ta tắt thở


chập chùng con mắt mở to và sợ

Trốn
vào đâu mảnh lưới thủng tả tơi

 


tiếng thở dài. Cúi đầu. Vo hạt lệ

Xâu
chuỗi dài. Xâu chuỗi những đêm sâu

Xích
nguyện cầu kéo rền âm dương thế

 


tiếng kêu không còn thất thanh

Chìm
xuống đáy nghìn thâu dấu hỏi

Rồi
lặng im. Lặng im. Và câm

7.
2014

 

(Năm
thế giới có quá nhiều cái chết từ những thảm nạn máy bay, chìm phà ở Korea,
dịch bệnh ebola, chiến tranh, và khủng bố khắp
nơi…)


 

ĐÊM

 

Phương
Đông im như ai vừa sập cửa

Ngày
oằn vai cõng tối. Nắng theo đi

Để lại
một trời đêm chết đứng

 

Sao
tắt hồn rơi không lưới đựng

Từng
bầy gió nhỏ khóc đưa tang

Vành
môi khô trăng buồn cong lưng ốm

 

Đường
mờ sương hút từng con bóng chạy

Khuya
nằm ngất lịm mớ chiêm bao

Nghe
xa lắm tiếng ngày đi run rẩy

 

Đàn cỏ
ồn mầm xanh khua bóng tối

Rưng
rức những bàn chân mọc đuổi

Nhìn
treo lên lúc lỉu những phương trời

 

Trời
xa đuối. Lòng đêm sâu thẳm miết

Cây
mỏi mệt bứt ra hoài lá bệnh

Thở
dài gió lạnh trổ mình gai

 

Gai
đêm nhọn giấc mơ đi không trót

Mắc
cạn lòng nhau giấc ngủ đìu hiu

Hoạ
chăng mai. Có một niềm vui sót…

12.2015

 

(Trích từ tập thơ Ngôn
ngữ xanh
, chưa xuất bản)

Comments are closed.