Thơ Nguyễn Tuyết Lộc

 

KÝ ỨC XANH

 

 

Từng bước cô đơn

Bên bờ sông Seine

Liêu xiêu bóng đổ

Gió lạnh từ đồi núi xa xăm

Bay qua rừng giẻ, sồi, bạch dương tràn về thành phố

Paris xanh – đang chuyển vàng – Thu

Ký ức nằm bên anh trên thảm cỏ non

Mặt trời ấm áp hôn đôi mắt hờ khép…

Xa hẵn rồi

Hè ơi, tạm biệt!

 

Những chú chim non

Hôm qua còn run rẩy dưới mái hiên

Giờ vô tư nhảy nhót

Ngày mặt trời hát

Hoa lá nẩy lộc đâm chồi

Nguồn sống ươm mầm từ băng tuyết

Trên cánh tử đinh hương

Giọt sương ngọc trai lóng lánh

Nhụy ngọt mật ong

Chiều rỡ ràng hổ phách

Thôi nhé

Hãy quên niềm đau – nước mắt

Khi giá rét mùa đông trút hơi thở cuối cùng

Hương Xuân rưng rưng suối tóc

 

Dẫu mùa Xuân còn rạng ngời nơi xứ lạ

Tới ngõ thiên đường vẫn thiếu bóng anh

Chút hơi ấm

Cả nụ hôn

Kỷ niệm xưa chưa ngừng thổn thức

Ngỡ ngàng dư vị đắng cay

 

Trăng dát vàng trên Cổ thành se lạnh

Mùa sen hồ hư ảo đuổi theo em

Những cung đường rợp hàng cây xanh

Từ sân ga xuôi về Vỹ Dạ

Từ Kim Long qua Long Thọ, Nguyệt biều

Chiều chiều in bóng chúng mình

Hây hẩy gió sông xưa

Áo trắng dài quấn quit

 

Từng bước cô đơn

Trên bờ sông Seine

Liêu xiêu bóng đổ

Bốn mùa thay đổi

Em vẫn ngóng chờ hơi ấm từ anh…

 

 

 

KHỞI NGUYÊN

 

Kể từ đó thế giới bắt đầu

Khi Anh nắm tay Em đi trên cầu vồng ngũ sắc

Lang thang khắp cả Thiên hà

Nhìn xuống đại dương

Dòng chảy đại dương như suối tóc một thời con gái

Như tình yêu của Anh và Em

Lửa và nước quấn quít phun trào

Sóng nhỏ vờn nhau tán tỉnh

Nàng tiên cá thức giấc

Cùng dàn hợp xướng hát bản thánh ca diệu kỳ

Bầu trời pha lê

Rượu vang hồng

Biển trắng

Quyến rũ – Mê hoặc

Trái tim em hoang dã lao xao

Đồi ngực căng tràn nhựa sống

 

Kể từ đó thế giới bắt đầu

Khi Anh nắm tay Em bước vào vườn hoa Thiên xứ

Violette tim tím nhớ thương

Với những giọt sương long lanh vô nhiễm

Là lời nguyện cầu đầu tiên của trái tim trinh nữ

Cúc vàng khiêu vũ

Cùng tiếng cười trong trẻo tuổi thơ em

Duyên dáng Thủy Tiên – niềm vui thời áo tím

Đỏ thắm Hồng Nhung – cháy bỏng – đam mê

Hồng trắng rộn ràng

Dịu dàng như nụ hôn bồ câu

Mang tin nhắn ngọt ngào trên từng cánh mỏng

Và một loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa:

Trái tim con người

Hoa biết nói biết cười

Biết yêu thương đau khổ

 

Kể từ đó thế giới bắt đầu

Khi anh nắm tay em bước vào Trái Đất – Hành Tinh Xanh

Lặng nhìn những màn bạo lực

Phù phiếm chiến tranh

Phản chiếu trong mỗi giọt nước trên đầu ngọn cỏ

Quá khứ trước khởi nguyên chỉ là kỷ niệm

 

Đây là sự mặc khải

Vũ trụ không anh

Là điên rồ

Là nỗi buồn

Là hư vô

Là cõi chết mỏi mòn

Và trên cao kia

Trên cả các vì sao

Chúa đã nghe được giấc mơ em cầu nguyện

Một thế giới chan hòa hy vọng

Không lừa lọc

Không cuồng si

Không cạm bẫy

Thế giới của thương yêu – hạnh phúc

Ở đó trăng sao sẽ mĩm cười

Khi Anh và Em đêm đêm tỏa sáng

Chim sẽ líu lo

Khi chúng mình cùng bay dưới anh mặt trời

 

Trái đất nầy

Là Hành Tinh Hòa Bình

Vĩnh viễn dành cho chúng mình

Và những giấc mơ!

 

NTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.