THƠ NGUYỄN VĂN TAO

bên bờ ao

những cái ao

trong khoảng không đào bới

mùa đi qua thương tình

người đi qua thương tình

nước không còn là nước

trong mắt ta nước là kẻ thù của phù du sinh thủy

chẳng biết mình ráng phải tự nhiên

ngày đêm âm ỉ

con tôm con tép chết ngạt

con chép không kịp hóa rồng

bè rau muống lụi tàn khi ta mong ngọn vươn ra non mập

những cánh bèo xơ xác thương nỗi nhớ bờ ao

con chuồn chuồn bay qua không quẹt đuôi vào mùa sinh sản

con bói cá mắt mờ chẳng lao xuống như một mũi tên

những lá cây nhớ nỗi buồn rơi lã chã

là giọt nước trong ao đau đớn qúa

đau đớn vô hình chẳng phải đòn roi

chóng mặt ù tai ngâm ủ năm này qua năm khác

con cá điếc tạp ăn huyênh hoang ngoi mình lên ngáp

thỏa mãn nằm chờ dưới lớp bùn dơ

trận mưa đi qua mắt choàng xa lạ

bờ vây hãm nước biết chảy đi đâu

và nước ở đâu chảy đến

cứ ngồn ngột đuối dần tù túng

vắng tiếng ếch kêu

vắng đường ốc đeo

vắng bóng cây theo

bên bờ ao

chiều hôm sực mùi nắng nhác

những giọt nước mắt nằm dưới đáy dòng sông

đi về phía bóng hình

ngụp lặn đuổi theo ta thấy những giọt nước mắt

những giọt cay giọt đắng không hòa tan

những giọt vo tròn nằm dưới dáy dòng sông

lăn lóc, long lanh nhìn dòng qua lại

như một sự thờ ơ

và lại như một sự níu kéo

những giọt nước mắt đi qua thời gian đi qua đời em

chùi vào khuôn mặt lấm lem khói lửa

những giọt buồn lăn vào em khắc khoải

đi qua mấy lần phấp phỏng

đi qua mấy lần lóng ngóng

đổ dài vào những chiều không tên

đổ dài vào cuộc sống yên bình

đã bao nhiêu năm nước chảy đá mòn

nhưng những giọt nước mắt dưới đáy dòng sông vẫn trơ trơ như hòn cuội

thách thức với sự vĩnh hằng để một lần được vui

nên em vẫn chờ, chờ đục dòng sông, chờ bên bồi mà chỉ thấy bên lở

em hóa thành những giọt lãng quên

để ta nhớ về một ngày đưa tiễn

ngày ấy đã xa rồi

ngày ấy ai quên rồi

nếu tất cả dòng sông đều láng máng đóng băng

ta tin giọt nước mắt dưới kia hóa lửa

ấm lên từ giá lạnh

và cá tép tôm cua được thanh bình

những giọt nước mắt trở lại

thế gian…

người mẹ

ngày ra đi chị giấu giọt nước mắt

nói với con ít bữa mẹ về

chân bước mặn chát

biền biệt

kiếm tìm

ở quê

rảnh rỗi nông nhàn

khi cuộc đời trăm thứ bủa vây

chả lẽ lúc nào cũng giơ hai bàn tay trắng

ngậm đắng cay

nhìn trời chỉ thấy nắng mưa

nhìn xóm làng không xa hơn được mấy

chị nịnh

ở nhà với bà

mẹ đi ít hôm mua qùa cho con

chị đứt ruột khi phải xa con

rồi khóc thầm nghĩ lung tung mình không phải là mẹ

khi con đang cần vòng tay mẹ ôm ấp

khi con đang cần mẹ đưa đón tới trường

khi con muốn uốn éo bên mẹ

con hồn nhiên

chị quay mặt

nuốt nước mắt

mẹ đi ít hôm mua đồ chơi cho con

cái ít hôm đã tính bằng năm

mà vẫn không thể nào về thăm con của chị

thời buổi khó khăn không đơn giản như ở nhà mãi nghĩ

nên cứ cộng dần những ngày tháng xa con

hình như cũng có lúc chị quên

giọt nước mắt khô theo nắng cháy

bộn bề không cho nghĩ cho thấy

vùi trong được mất

đêm về thao thức

một ngày chị thấy con trên ti vi

con nheo nhóc còn chị thì khô héo

nghẹn ngào

không nói nên lời

những người xung quanh rưng rưng

nói hộ

đốt nỗi buồn

dọn dẹp trong người

lôi nỗi buồn ra đếm

có nỗi buồn nằm im trong kí ức

có nỗi buồn lẫn trong tư duy lặt vặt

thứ khô thứ ướt

nhòe nhoẹt thời gian

cầm ngọn lửa

cháy đỏ rực thân quen

đốt nỗi buồn bằng tất cả sự buồn rầu đã có

đốt nỗi buồn bằng tất cả niềm vui

nỗi buồn cười

nỗi buồn khóc

lửa phần phật

nỗi buồn cháy

thành tro

đau đớn rung trong chân tơ kẽ tóc

một góc hoài niệm đã mất

gánh nặng nhẹ hơn

có ai ngờ đó chỉ là cảm giác

nỗi buồn còn dằng dặc

giăng quấn hiện lên khuôn mặt

hóa khí đi theo lời nói

lặn vào máu thịt vật vạ tấm thân

ngửa mặt lên cao

lửa hóa ông mặt trời

cúi mặt xuống sâu

lửa đã thành nham thạch

đốt thời gian găm đầy thương tích

trong khổ đau hạnh phúc

nơi sinh ra nỗi buồn

lấy lửa ngay tại đấy

đem nỗi buồn sàng sẩy hong khô

châm tí lòng tin

đốt

nỗi buồn cháy đượm

có điều

mỗi lần đem nỗi buồn ra đốt

lại càng thấy buồn hơn

nỗi buồn cháy trong vòng vô cảm

bài ca

bài ca ra đời

mấy ngày nghe

bò lê đường quen thuộc

đoàn người đi dằng dặc

đói ăn

sốt rét

nghe câu này du dương

lời kia hào sảng

theo nhau

rơi rụng giữa chừng

lời ca toát mồ hôi

dòng kẻ bê bết máu

bài hát tối sầm bị đánh thức

nổi chìm

thứ tiếng rơi

bắt những câu hát phải sống

bắt những bài ca phải hoành tráng

lời ca khóc

khuông nhạc mếu

giữa đêm sợ ma nạt

sáng ra trống vắng

câu hát vô duyên

chờ chờ chờ

ngủ ngủ ngủ

đến ngày hiếm hoi đèn sáng

ồn ào đồ rê mi

chui vào ống sáo

nằm ngửa trên dây đàn

đời ghé mồm thổi

thế gian buồn tay gẩy

nốt nhạc chạy

bài ca

bổ nhào trên trang giấy

Comments are closed.