Thơ Nguyễn Viện

CHO NHỮNG SUY TÀN

 

Cơn mưa nghìn trùng vùi tôi trong nỗi nhớ em

và tôi biết cơn mưa nào rồi cũng tạnh nhưng nỗi nhớ em thì không thể

khi mùa màng qua đi trên mặt đất này

tôi như luống cày để trống

và bầy ong bỏ đi

những cơn mưa làm thối đất

nhưng tôi biết chỉ có mưa mới làm linh hồn tôi thoát được lầy lội

và nỗi nhớ em trở nên thánh thiện như lời kinh cầu

ngày hôm qua đẹp thế

tôi không biết ngày mai em có quay về

căn phòng mà ở đó chỉ có đám lữ thoa và bóng dáng con mèo trong trí nhớ suy tàn của tôi.

 

VÀ LINH HỒN TÔI RŨ LIỆT

 

Nắng nóng treo tôi lên trần nhà

Saigon không một làn gió

ở đâu đó tôi đã giết em suốt mùa hè

những xác chết không nằm yên bốc mùi xanh thẳm

những linh hồn rũ liệt dưới vực sâu

ngay cả sự im vắng cũng ngạt thở vì nắng nóng

nếu không có gì để nghĩ hay thương nhớ

thì cái chết cũng không thể cứu vãn nổi sự tẻ nhạt của trần gian này.

 

PHÍA ẤY, BẦY ONG LÀM MẬT TRÊN ĐÁM MÂY

1.

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhìn về phía ấy

sương mù và nắng mai

hơi thở mùi xa vắng

tôi nói với mây trời

anh yêu em

 

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều nhìn về phía ấy

cơn mưa từ kiếp trước và ngọn gió của ngày mai

nụ hôn đặt xuống cho giấc mơ

tôi nói, anh yêu em

 

Mỗi khi nhớ em, thật ra lúc nào tôi cũng nhớ em, tôi đều nhìn về phía ấy

ngọn núi mờ xa và bầy ong làm mật trên đám mây

mùi cà phê ngoài cửa sổ

tôi không thể không nói

anh yêu em

 

2.

Ở phía bầy ong làm mật trên đám mây

em nói tình yêu của Victor Hugo và Juliette Drouet là một cơn điên

tôi đứng dưới gốc cây

nhìn về phía ấy, điên như nắng cháy

làm thế nào, tôi ôm được em mùa hè chiếc bikini màu vàng còn ướt nước

cánh tay em và bầu ngực thanh tân

dòng suối cao nguyên và nguồn cội nỗi thèm khát

đi hết bao la và cạn hết khôn cùng

làm thế nào, tôi vào được em mù sương của chiếc áo len màu lá úa mùa thu còn sót lại

và đến muôn trùng tôi ấp ủ

bàn chân em dưới ngọn đèn đã tắt trên lối về thân thuộc

làm thế nào, tôi được thở mùi trời xanh và gió thẳm của em trong căn phòng đầy chật những giấc mơ

nụ hôn của bóng tối

và cơn hoang đàng vô tận

 

3.

Khi cơn mưa đổ xuống, bầy ong tan tác và những giọt mật cũng bay đi cùng cơn gió

tôi ngồi trong bóng tối của những hoài niệm không thật về một giấc mơ đã đổ vỡ

và tôi biết cuộc sống này đến lúc cần chấm dứt

như một cơn mưa

và bầy ong sẽ phải làm một tổ mới ở một nơi nào đó mà những kẻ lấy mật có thể với tới

và tôi sẽ quên chuyện bầy ong làm mật trên đám mây như sự phóng tưởng của tôi về một hiện thực huyền ảo

có thể những con ong cũng không nhớ gì về một bầu mật trên đám mây

dẫu sao, tôi biết ở phía ấy, đã từng có một người tôi mơ về

và linh hồn tôi sẽ ở lại mãi mãi với đồi sương rừng thẳm

7/2022

 

N.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.