Thơ Nguyễn Viện

1. TRONG LÚC CHỜ CHẾT

 

Và mặt trời lách qua khe tối của đũng quần  

rớt lại một cơn mưa vĩ cầm trắng

cả cơn cuồng dâm thánh thiện của nàng

vũng lầy của tôi chìm đắm những ngôi sao

không ngừng dấy lên từ vực sâu cái chết của những nụ hoa nở muộn

và ngát thơm

cả bầu trời này. sự sống này

tràn ngập em. Vanessa. Mae.

dâm tính của ngôn ngữ đã tàn phai. tôi bất động

và dưới cơn mưa đêm của tiếng vĩ cầm trắng

người đàn ông còn sót lại từ hoang sơ là tôi. vỗ bàn tay vào hư không náo động

đó không phải là giấc mơ quá cố

không phải là niềm hy vọng cho vĩnh hằng

tôi vẫn nghe em. bây giờ chắc đã là một mụ đàn bà lắm mồm.

tiếng vĩ cầm trắng của cơn hứng tình đầu tiên. Vanessa. Mae.

cũng như những gì tôi viết. dâm tính của LỜI đã khởi duyên sự sống

và tôi chỉ muốn chết trong cơn điên loạn thanh âm của em.

 

 

2. TÔI KHÔNG CHỜ GODOT

 

Tôi chờ một cái hĩm

màu nâu đỏ

như đất. như trời. như Mae

cho những niềm vui lừa lọc

trong lúc chờ hĩm đến

tôi cởi quần vọc chim

cho hoa vàng bay. nắng bay

và trò chơi của tôi chỉ là một thời tính chống toàn trị

và tôi không chờ Godot. tôi chờ một cái hĩm

bằng đất nung

tôi muốn sóc lọ tất cả tổ quốc và cơn hứng khởi của các anh hùng

vào lỗ huyệt của thời gian

trong lúc chờ một cái hĩm bằng đất nung màu nâu đỏ

tôi vào mạng và tìm từ khóa Vanessa Mae

tôi xem và nghe tất cả từ nhạc Rock đến cổ điển

và tôi hy vọng một cái hĩm bằng đất nung mới có thể kham được một khứa lão như tôi

với cái trò chơi giết thời gian này

như Vanessa Mae.

 

 

3. LEONIDAS

 

tôi chết giấc trong lần em sắp ứa

một hư vô hiển lộ bến không bờ

một hiện thực mơ hồ đang tan rữa

máu xương này tê buốt đến bơ vơ

tôi vẫn muốn nói những điều không thể

về một cõi LỜI trong thinh lặng

mà thanh âm tử khí vẫn vang lừng

tôi nằm chết trong lần em đã ứa

hết tinh khôi nguồn cội của muôn trùng

cạn tinh huyết cưu mang của vô biên…

 

 

4. MỘT LẦN MAE

 

tôi thức dậy giữa mùa xuân cuồng đãng

rừng âm vang và núi đồi rung chuyển

đất vỡ ra một tôi trào máu họng

và yêu em. cây trổ lá lên trời

tôi đã thét. đã gào. đầy năm tháng

đã-cào-đã-cấu hết thanh xuân

nhưng kìa em. đôi mắt của thanh âm

vẫn là âm của hoang vu đường đột

của đất vỡ trong lồn em khởi thủy

của mai kia trinh trắng một bên trời.

2.2017

 

 

Comments are closed.