Thơ Nguyễn Viện

TUNG TÍCH VỀ MỘT GIẤC MƠ THẤT TRUYỀN

 

1.

Hắn đi về phía cửa sổ

và nhìn xuống đường

hàng cây dưới chân hắn như một bãi bồi nồng đượm mùi của ánh sáng và những giấc mơ còn ngái ngủ.

Ở đâu đó, những con chim bặt tiếng nhưng nỗi nhớ mong của chúng làm rộn lên những đám mây rực rỡ kéo ngang bầu trời

đó là dấu vết duy nhất của niềm hy vọng

ở nơi mà tiếng hát là một trọng tội.

Phía dưới, giấc mơ đêm qua đang len lỏi vào vùng xám bất chợt làm dậy lên một nỗi hoang mang chao đảo

hắn xua tay như thể phân trần, “không phải tôi”

nhưng mặt trời vẫn chiếu rọi vào hắn tố cáo một tồn tại

hắn vẫn tiếp tục xua tay

thế giới đâu phải chỉ có mình hắn.

 

2.

Người kể chuyện đang đứng dưới cơn mưa

hắn nói tất cả mọi thân phận đều là hư cấu từ một giấc mơ

vì thế, thật hay không thật cũng chỉ là trò ảo hóa và khốn nạn thay cho những ai tin vào nó.

Khi ấy cơn mưa càng lúc càng nặng hạt và làm trôi đi tất cả mọi lời hắn nói

không còn ai nhớ gì về câu chuyện của hắn

thậm chí, người ta cũng quên mất hắn như hắn chưa từng tồn tại.

Nhưng cũng không hề gì

mọi thân phận vẫn là những hư cấu

người kể chuyện hay kẻ lắng nghe chỉ là những dấu vết nhỏ sẽ mờ dần vào ngày hôm sau

và tung tích về một giấc mơ thất truyền sẽ càng ngày càng mịt mù.

 

3.

Chìm đắm trong âm u thần thánh từ Hymn of the Cherubim của Tchaikovsky, hắn nằm xuống như cách để được nâng linh hồn lên với trời cao

nhưng hắn biết, đó chỉ là một cảm xúc nhất thời và sẽ mờ dần vào ngày hôm sau

linh hồn hắn cũng sẽ thất lạc.

 

4.

Sự khái quát của thời gian là mớ tóc trên đầu

hắn nói với Đức Chúa Trời, những sợi tóc rụng là nỗi chia lìa nhân gian với sự vĩnh cửu của Chúa và nó mang theo tung tích về sự thất truyền của giấc mơ

giờ đây, hắn không còn sợi tóc nào vì thế ý Chúa cũng mất dấu

và trần gian là tự do của hắn

những tàng cây dưới chân hắn trôi theo bóng nắng.

 

5.

Dưới một gốc cây, hắn tìm thấy hòn đá của Hymalaya lăn lóc

như một ngọn núi bị bỏ quên

hắn bỏ ngọn núi vào túi quần như một hòn dái thứ ba

và hắn thấy sự trĩu nặng của dâm tính trên từng bước đi của kẻ tìm đạo

cho đến một ngày kia, hắn ngộ ra dâm tính là đạo

và hắn được giải thoát giữa khe háng của ngày và đêm ở một nơi giờ đã không còn dấu vết.

 

6.

Tuy nhiên, một chút tàn hương vẫn lưu dấu trong tiếng chuông của hư không

và được lập đi lập lại như một hoài niệm của thời gian

nỗi khôn khuây chao đảo

và ngập ngừng truy vết trên những làn da mùi lúa chín

rừng và bờ cát sóng biển.

 

7.

Người kể chuyện đã ngủ và hắn có một giấc mơ về những con rắn tọc mạch

khi những con rắn quấn vào cổ hắn, hắn sợ hãi thét lên và tỉnh giấc

nhưng giấc mơ không dừng lại

những con rắn bò ra cánh đồng và chúng treo mình trên những cành cây đã trụi lá

và chúng biến thành lá nằm nghe tiếng gió đợi ngày bão nổi.

 

8.

Hắn kéo màn che kín cửa sổ và đi tìm chai rượu

những gã thợ săn đã đi vào phố và họ cũng tìm một quán rượu

đó là một hoài niệm lười biếng và vô nghĩa

những cô gái làm mồi đã vắng mặt trong một cuộc trốn chạy

và việc hắn đi tìm tung tích của một giấc mơ thất truyền tưởng bị lãng phí lại trở nên có ý nghĩa khi hắn biết sự trốn chạy của các cô gái là một dấu chỉ cho sự sống ở phía mặt trái của nó.

 

9.

Trong một góc của hồi ức, cô gái nằm sấp và hắn phủ lên người cô bằng những vết cắn bầm tím

nước từ sâu thẳm ứa ra ướt cả một khoảng trời và những đám mây mang theo về đất hứa

ở đó hắn gieo trồng những loài hương mê muội và những giấc ngủ ngàn thu.

Hồi ức cũng là những âm điệu của niềm thống khoái vô tận khi tiếng chuông va vào thành quách của cõi miền hoang dại

và đánh thức linh hồn trong tăm tối

ở thì tương lai, hắn chống gậy như một hành giả và leo lên đỉnh núi

những loài hương mê muội bay về và hắn là một giấc ngủ xa vời nhân thế.

 

10.

Cô gái vẫn nằm trong một góc khuất của hồi ức

tuy nhiên, nguồn nước ẩn mật vẫn không ngừng ứa ra và cả một khoảng trời loang lổ màu đỏ

hắn cắn ngập răng bờ vai cô và thời gian là một vết sẹo không thể kiểm soát làm lây nhiễm ước muốn được bung vỡ

khi cô gái chạm đáy và chết lịm giữa hoang vu, hắn vẫn cắn vào hư không sự hiện hữu của ước muốn tan chảy

lúc ấy, hắn biết giấc mơ thật sự đã mất tích giữa lưng chừng trời và đất

tất cả những gì còn lại chỉ là hoài niệm và đấy cũng là lúc bắt đầu cuộc truy tìm của hắn.

 

11.

Sự bí ẩn không phải là giấc mơ hay cô gái mà chính cuộc truy tìm mới là một hành trình của một nguồn cơn bí ẩn

hắn buông hai tay để rơi tự do vào vô định

nhưng nỗi ám ảnh về sự thất truyền của giấc mơ vẫn không ngừng đeo bám hắn như một lý do của tồn tại

vì thế, ngay cả sự vô định cũng máu me bồn chồn

và hắn cắn khắp người cô gái để sự sống được tái sinh giữa vô định.

 

12.

Càng lúc càng hoang mang

như giữa một vũng lầy, hắn không thể đặt bàn chân xuống đất

hắn cũng không thể bay lên như một ước mơ

thở. hắn biết nỗi vô vọng của chờ mong

ngàn trùng mai phục.

 

13.

Ở một nơi nào đó, giấc mơ cũng tự tàn

và hắn biết sự tìm kiếm nào cũng vô ích.

 

3/2022

Comments are closed.