THƠ NGUYỄN VIỆN

MỘT LẦN VÀ MỘT LẦN NỮA

có một lần tôi đã nằm xuống lỗ

và chết

có một lần tôi đã đứng lên

và thay đổi cái chết bằng những chuyện tình nghêu sò ốc hến

và ễnh ương

có một lần tôi đã sống bằng cách viết trên cát những câu châm ngôn của lịch sử

máu và máu

thịt xương và những linh hồn tan nát

có một lần tôi xa rời quả đất này và bay đâu đó trong bầu trời

tìm một mùi hương không có thật đã không ngừng ám ảnh tôi

cũng như có lần tôi lặn lội trong sa mạc

tìm một xác chết mà nghe đồn sau ba ngày sống lại

có một lần tôi leo lên tầng bảy một chung cư

và nhảy xuống

hai cánh tay tôi ôm hết mặt đất

có một lần tôi đã thủ dâm các thiên thần

và nước trong người tôi chảy suốt 66 năm

bây giờ

tôi chỉ là một lão già bệnh hoạn

chờ chết

trong lúc rảnh rỗi tôi vẫn sục cặc lịch sử mà không nghĩ đến một em nào…

21.9.2015

HÀNH KHÚC CHO MỖI NGÀY

Tao không thích sự lừa bịp của chủ nghĩa duy mỹ

Vì thế tao văng tục

Khi văng tục

Tao biết cuộc đời này tởm

Tao chạy tao chạy

Cả thế giới này chạy

Chỉ có mày đứng ôm cột đèn đã tắt

Những đứa con của mày

Ăn thịt xác chết

Chúng nhảy múa trên sự đau khổ của các linh hồn không nơi nương tựa

Minh triết là phải biết chửi thề

Bởi tình thế này

Tao không thể làm gì khác

2.2015

MỘ KHÚC CHO THỜI GIAN

Đêm tối bắt đầu từ hôm qua

Lời nói dối của người đàn ông

Xiết cổ người đàn ông khác

Đêm tối bắt đầu từ lãng quên

Người đàn bà xuống đường kêu oan

Người đàn bà vùi con trong đống rác

Đêm tối bắt đầu từ màu đỏ

Nỗi sợ hãi bị bắt

Và sự im lặng. Đen

2.2015

CỦA LỜI

Tôi gõ cửa địa ngục

Sự im lặng đánh lừa tôi

Ngọn lửa của thời gian. Réo rắt

Lời gọi tôi

Buồn bã như tiếng con thạch sùng tắc lưỡi trong đêm

Lời móc ruột tôi phơi ngoài vệ đường. Suốt kiếp

Như những linh hồn bị tước đoạt chốn dung thân

Lời dìm tôi xuống nước

Rong rêu và sóng và nỗi niềm tôi vàng vọt

Lời ruồng bỏ tôi

Đói khát tự do và hơi thở tôi ngập úng

Trên nấm mộ tôi

Lời đặt một chiếc búa

24.3.2014

CÁI CHẾT CỦA HOA LOA KÈN ĐEN

Tôi đã nhìn thấy những linh hồn bay lượn trên mặt sông

Và cô gái ngồi bên tôi dường như đang run rẩy vỗ cánh

Khi tôi chưa kịp nhận biết điều gì sẽ xảy ra

Dưới cơn mưa tầm tã, cô ấy đã bay đi cùng với gió

Trên đầu lưỡi tôi chỉ còn dư vị chút nước nhờn mặn thơm đang tan dần

Giờ đây

Tôi biết đôi vai trần chất ngất ngày hôm ấy

Cùng chút nước nhờn toát ra từ khe háng

Có thể dẫn đưa tôi đến chỗ của cô ấy

Bên ngoài cuộc đời này

31.3.2015

Comments are closed.