Biển ngộ độc
Nam Dao
Sóng lăn theo tay
cát lăn theo chân
người lăn theo lăn theo người
biển sụp
triều dâng bóng xế sóng bạc đầu
Sóng vỗ đêm đen
tóc trắng hơi men
mùa say lúy túy
biển ngộ độc
hàng trăm hàng ngàn con cá chết ngộp giạt vô bờ
Sóng khóa trái tay
cát ngáng chéo chân
bóng tà chao nghiêng
cuộc tình lỡ dở
con dã tràng trên bờ
quên về xe cát
biển đông, ới hỡi biển đông
Bãi biển trải dài
chẳng còn một ai
Lưới cá thả dài
nào đâu còn cá
ngư phủ vò đầu
mắt tròn bỡ ngỡ
biển đã vỡ
non nước tan hoang
chỉ còn một người trợn mắt ngóng chiêm bao
Tổ quốc đau thương bất hạnh của tôi ơi
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Tôi muốn viết những vần thơ tươi xanh
Nhưng nóng viết những vần thơ lửa cháy*
Đất và biển đang ròng ròng máu chảy
Lũ bất lương hãm hại triệu dân lành!
Tổ quốc đau thương của tôi ơi, đã bao giờ Người buồn đến thế
Trước những cánh đồng nứt toác, những bãi cá trương phềnh
Những ngư dân nghèo nuốt lệ chôn tôm cá
Mong làm cột sống chủ quyền cũng kiệt sức giữa trùng khơi!
Đã khi nào Người phải chịu nhục đến vậy, Tổ quốc bất hạnh của tôi ơi
Đất Mẹ từng quặn đau bao vết thương chưa lành nổi
Từng ấp iu đón nhận máu xương lớp lớp thế hệ người
Để tới hôm nay phải lưng khom, đầu cúi!
Tổ quốc nhọc nhằn của tôi ơi, trái tim Người có chịu đựng được không
Trước những cánh rừng trơ trụi những đoạn dài biển chết
Những em bé đã và sẽ sinh ra tựa đàn cá bầy chim thoi thóp
Tình nghĩa đồng bào ngàn năm bị xâu xé tan hoang và đầu độc thảm thương
Tổ quốc đắng cay của tôi ơi, Người từng sản sinh những huyền thoại nức lòng
Đưa dân tộc đi qua thời mông muội và chiến thắng mọi kẻ tồn tại bằng cách hủy diệt dân tộc khác
Nhưng tôi biết rõ: Người không thể sinh ra huyền thoại mới nào hết
Nếu như con dân của Người cứ tiếp tục đầu cúi, lưng khom…
Những ngày Biển chết dọc Miền Trung Tổ Quốc
* Thơ Tố Hữu