BƯỚC KHẼ MÙA XUÂN
bước khẽ em ơi, tơ trời rất nhẹ
sương ngập ngừng và nắng xoã trên vai
chút môi thắm và mắt cười đâu đó
cho ta về thương một nhánh sông dài
bước khẽ nhé em, gió mùa diệu vợi
giọt sầu đông còn vướng bên thềm
bàn tay vẫy một mùi hương xao xuyến
em mùa xuân, nên người mãi đi tìm
bước khẽ em ơi, đôi chân gót nhỏ
bước chân vui về với đỉnh yên bình
bước xa vắng bên lối gầy hoa cỏ
bước lụa là một chút chông chênh
bước khẽ mùa xuân, em ơi bước khẽ
xuân dịu dàng và xuân sẽ tuỳ duyên
bước khẽ mùa xuân, em ơi bước nhẹ
xuân vô cùng và xuân mãi uyên nguyên
TÌNH KHÚC MÙA XUÂN
chút sương sớm cho dịu dàng phố thị
thêm nắng vàng cho thắm nụ hồng xuân
ngọn gió đông đã thầm báo tin mừng
rằng xuân khúc sẽ tưng bừng giai điệu
con sóng biển sẽ thốt lời êm dịu
bởi niềm vui cũng vừa mới ra ràng
chút mượt mà cho cánh én xênh xang
ngày khởi sự điệu đàng trong mắt biếc
rằng xuân khúc sẽ hát lời tha thiết
rằng trời xanh cũng sẽ rất la đà
những cung đường không chỉ cỏ và hoa
tiếng cười trong veo vang lên đâu đó
em sẽ mặc chiếc áo vàng rực rỡ
những đóa hoàng mai đã nở trong vườn
một chút men nồng cũng vội tỏa hương
và xuân khúc cứ ngân hoài, ngân mãi…
ĐOẢN KHÚC XUÂN
gọi mùa
em về chút nắng chênh chao
để cho vạt áo vướng vào mùa xuân
tiếng chim vẫn cứ trong ngần
ta nghe hoa cỏ bâng khuâng gọi mùa
chiều xuân
chiều buông, nắng đã luân hồi
dòng sông vạn thuở vẫn trôi không ngừng
điệu đàng bát nhã bỗng dưng
tâm kinh ảo diệu đến từng sát na
xuân muộn
cho dẫu muộn, vẫn sắc xuân đằm thắm
trời đất bao la, ngày tháng vô cùng
hoa vẫn nở giữa lòng người từ độ
trái tim hồng đã mở lượng bao dung
mấy độ xuân thì
con sông đã bỏ cội nguồn
suối khe dằng dặc nỗi buồn phân ly
con đường khởi sự hồ nghi
khóc cho mấy độ xuân thì đã qua
hương mùa xanh
ngày chợt vắng, hương mùa xanh quyến rũ
dắt tôi đi qua cõi ta bà
màu nắng dịu cũng đủ vừa độ lượng
con sẻ nâu về đậu giữa thềm hoa