Thơ NP Phan

biến khúc hướng dương

cầm đóa hoa hướng dương trên tay
sao anh lại đi về phía hoàng hôn?
ngày đã viên mãn
chẳng còn lại gì để đợi chờ

những dự cảm rời rạc
được chắp nối trong cơn mộng du
vượt qua lằn ranh sinh tử
là những suy niệm buồn tênh

đóa hoa hướng dương đã không còn bung cánh
gió lạc đường chiều
rất đỗi hoang mang
vật vã tìm nơi nương tựa

những biến khúc trầm ngày nọ
bỗng bật lên những lời tỉ tê muộn màng
những giai điệu mơ hồ
trong hoang vắng sầu đông

đóa hoa hướng dương đã tàn
khói sương đã vào cuộc mê ngủ
ngược đường tâm cảm
ngày đã lẫn vào đêm


dự cảm xuân

1.
chỉ là một sự vô tình
khi em đánh rơi một mảng trời xanh
vào lòng chiếc giếng cạn
để rồi từ ngẩn ngơ tiếc nuối
đã nảy mầm
một đoá hoài xuân

2.
sự thinh lặng đã nấp vào đêm
uỷ nhiệm cho một cành hoa trắng
đã không còn sắc hương
không còn hiển hiện trong trí nhớ
của bất kỳ ai
làm đại diện cho mình

3.
khoả lấp âm thanh chiều mỏng manh
trong tỉnh thức đau đáu
đã mai một dưới dấu chân buồn
là dấu tích giả tưởng
làm nên giấc mơ hồn nhiên
của mùa cũ phôi phai

4.
đôi cánh phù du
đã bay lạc vào khu vườn hoang tưởng
không còn biết lối về
chỉ còn duy nhất một niềm hy vọng nhỏ nhoi
là một bàn tay vẫy
từ trong quá khứ mù sương


không cả tàn phai

con đường còn mê ngủ
dưới bóng những ngọn đèn vàng
có ai đó đã cất bước ra đi
vào mùa xuân này
mà có thể không kịp nói lời từ giã

hành trình này sẽ không có điểm đến
vui buồn giao thoa
thế kỷ nào sẽ ở lại
đong đếm thiệt hơn
trên những ngón tay ngờ nghệch

những ngã ba
kết nối tiền duyên
có thể trên cánh đồng hoang vu
nở đóa xuân vô ưu
đã gieo từ tiền kiếp

có thể sẽ chẳng có chuyến trở về
con đường đã rẽ lối
về phía phù hư
nhọc nhằn và hệ lụy
chỉ còn là một chút vọng âm

con đường dưới chân ngập tràn ảo ảnh
không người
không bóng
không cả tàn phai

Comments are closed.