Thơ NP Phan

tay vẫy phiêu bồng

những bước chân nào đã rời xa
chẳng nói một lời từ giã
hoàng hôn trắng
đau đáu đợi chờ lời vĩ thanh

mưa có còn rơi trên lối đi xưa
hay chỉ là tháng năm biền biệt
thời gian xanh
mang theo số phận con người
giấc mơ nào đi lạc về phía hư vô

không còn mong nhặt được
chiếc lá rụng trong vườn khuya
tiếng xao xác gió mùa
chỉ còn là hoài niệm
trong tâm tưởng

dòng sông vẫn lặng lẽ trôi
bỏ lại đằng sau những bóng râm u hoài
với tiếng ca đồng vọng
một chút nắng vàng phai
hoang mang trên triền đồi vắng

lời xưng tụng hồn nhiên
xui khiến nụ hoa buồn rưng rức
trong lần hạnh ngộ sau cùng
lời đẩy đưa không hò hẹn
dửng dưng
tay vẫy phiêu bồng


biến khúc thời gian

sẽ có một lúc nào đó
chúng ta sẽ phải tìm về con đường đã từng qua
ở đó có dấu chân thời gian
cơn gió màu xanh lá
thổi qua nửa chừng xuân
bỗng hốt hoảng ngoái nhìn
bầu trời phía sau lưng
đã rực lên một màu hoang dã

bằng cách nào đó
có thể em sẽ nhặt được
tiếng ca đã từng rơi trên thảm cỏ hồng
bình minh thì rất vội
dòng sông đã bỏ đi rất xa
chỉ còn lại cây cầu
chơ vơ cùng tháng năm rời rã

dù thế nào
em cũng sẽ nhận ra
trong dòng âm thanh bất tận kia
có tiếng thầm thì của bông hoa đã úa tàn
nói với em những điều em chưa từng nghĩ đến
dội vào tâm thức
những sớm mai phù vân

thời gian sẽ song hành với chúng ta
để nâng niu những mảnh vỡ ký ức
ánh trăng xanh vô tình
rơi xuống vạt áo em
gợi mở một mùa thu huyền hoặc
những giấc mơ rối bời
lấp lửng sầu đông


một ngày chợt đến

vẳng tiếng chim trong ánh nắng mai
cùng với lời kinh sớm
ngày bỗng bình yên như sự thật
như đã từng là sự thật
chẳng tồn nghi

liệu có một lúc nào đó
nỗi háo hức mong chờ bị bỏ quên
khi bóng râm dịu dàng
đổ xuống giấc mơ đã chín?

có đôi cánh xoãi dài
bên bờ vực hư không
mang đến ngẫu nhiên buồn vui
trong một ngày mong đợi
sẽ hoàn nguyên

chiếc bong bóng đa sắc
lửng lơ trong không gian nhiễu loạn
mơ hồ một tiếng nổ vang
lạnh buốt sống lưng
vỡ ra ngày đã tận

có bàn tay vẫy ở phía xa kia
sau dãy núi mờ sương
và chút gió ngậm ngùi
cho một ngày mong manh
trong cảm thức quay về


hạ khúc

1.
nơi ấy chỉ còn những bông hoa giấy đỏ trắng
nắng xao xác chảy tràn xuống ký ức lặng thinh
những con bù nhìn rơm
hân hoan nhảy múa trên cánh đồng khô hạn
ngân nga những giai điệu
của bài ca sinh tử

2.
vùng phản tỉnh loay hoay giấc mộng trầm luân
buổi chiều hồi sinh tiềm thức
những đưa rước đi về thấp thoáng mù sương
mùa lỡ hẹn thung sâu
lạc lõng đáy vàng
mưa sửng sốt

3.
những cánh tay vươn dài
cài bẫy ngôn từ
nhốt ý nghĩ tầng tầng lớp lớp
trong một bầu trời đa mang sắc màu thiện nguyện
chỉn chu
lớp vỏ bọc
nhân từ

4.
chểnh mảng hắt một giọt nắng vàng vào thiên thu
sự mất mát khởi đầu
chỉ một chiều đi
không có sự đổi trao
thuận mua vừa bán

        

ngày buồn của núi

gió bước chậm qua khung cửa hẹp
mùa đã chuyển dời
ngày gấp gáp
tháp tùng đôi cánh tự do
vẫy vùng trên tầng cao
khiến núi phải ngước nhìn
hân hoan ca tụng

đêm đã rỗng
chỉ còn lời nịnh nọt trần trụi
buốt lạnh
thổi qua ngực trần của núi
nhen nhóm nỗi buồn tang chế

đợi đến bao giờ
một cơn mưa cầu may
sẽ rơi trong miền yên lặng
trên bờ vực tử sinh
ngày núi được giãi bày

rừng cây đang héo khô xơ xác
vàng võ lời cầu xin
núi bỗng thảng thốt cựa mình
nhưng tất cả đều đã muộn
chỉ còn lại những áng mây cứu rỗi
mang hình bóng thiên thu

Comments are closed.