Thơ NP Phan

giấc mơ trắng

1.
có một dòng sông đã trôi về nơi xa lắm
thật xa ngọn nguồn
mà không hề ngoái lại
trăng châu thổ hoàn nguyên
soi suốt bốn mùa hư ảo

2.
con dế ngồi khóc nỉ non
vì chẳng biết sẽ rong chơi chốn nào
khi người ta tấp nập dựng đền đài
hô thần nhập tượng
chuông mõ rền vang

3.
biển đã thôi gào thét
con còng gió trở về nơi trú ẩn an toàn
những con sóng gầy guộc
thầm thì lời vô vọng
chỉ với mình thôi

4.
cơn gió mùa hoang tưởng
vẫn tung tăng trong cuộc phiêu du
tiếng sênh phách đẩy đưa
cùng giấc mơ trắng
trắng đến hồn nhiên

còn tiếng phong linh

hình như vẫn còn một bông hoa
phía bên kia thung lũng
gió bào mòn niềm tin
nên chẳng ai đoái hoài

ngày em đi tìm một mùi hương xa khuất
chiếc khăn san còn khoác trên vai
mưa mùa đông thầm thĩ
nỗi nhớ cứ dài ra
làm vướng víu bước chân

tiếng chim đã không còn vang lên nữa
nơi chốn cũ chỉ còn trong thinh lặng
giọt thời gian rơi trong vô thức
sửng sốt một tàn đêm

hình như con đường phía trước mặt
sẽ chẳng dẫn về một nơi chốn nào
thung lũng bên kia cũng chẳng còn
bông hoa đã thành ảo ảnh

em hãy cất giữ tiếng phong linh
rộn ràng trong buổi chiều đầy gió
chiếc lá dịu dàng rơi xuống
trong nỗi luyến tiếc muộn màng



lặng lẽ

lặng lẽ một dòng sông
đâm nhánh về phía biển-mặt-trời
mùa lặng thinh chới với
lặng lẽ buồn vui rong chơi
lặng lẽ bức tường xám vô vi

có một góc tự do nhỏ nhoi
đang nhảy múa một hình hài
trong sự lặng lẽ đa cảm
giọt nước mắt yếu ớt
sớm giã từ bờ mi khỏa thân
khép mở cõi vô cùng

lặng lẽ hài xanh âm âm thái dương
em gọi mùa trở giấc
con nước bàng hoàng quẫy đạp cửa sông
chối từ lặng lẽ

lặng lẽ em
ngọn lửa
lặng lẽ ngôn từ
cháy lời yêu

niềm hy vọng trong bầu trời mê sảng


chiếc bong bóng vỡ tan trong bầu trời mê sảng
mang theo chút hy vọng dịu dàng
đợi gì
ngày vỡ tiếng
tràn cơn khát viễn du tùy nghi

lời nguyện từ tâm vương chút hương ngọc lan
ướt sũng
trong cơn mưa bất chợt
buổi chiều hẩm hiu
úa màu thiên cổ

niềm hy vọng sẻ chia một mùa trăng hoài mong
trong bầu trời hâm hấp sốt
những vì sao tình cờ đổi ngôi
thầm khóc giao hòa

niềm hy vọng rủi may
trôi thật khẽ trên mơ hồ quá khứ
chiếc cầu vồng đơn sắc
gửi một tín điều về miền hoang tưởng

nỗi sợ hãi nấp trong bóng râm phù hoa
chìm trong nỗi lòng đại dương
ở một góc nào đó của trái tim bị cầm cố 
vẫn nhói lên
niềm hy vọng khép nép trong bầu trời mê sảng

Comments are closed.