Thơ NP Phan

hư khúc

1.
mấy nẻo đi về
chỉ là hư huyễn
khi lòng cưu mang
những khoảng lặng tái sinh
những đốm sáng
nương bờ tâm thức

2.
chiếc bóng phù sinh
đi như thể đã cạn ngày
chờ tiếng khóc
thức dậy một bình minh

3.
những cành hoa chùm gửi úa tàn
đã nói lên lời từ biệt
mà mãi vẫn chẳng chịu rời đi

4.
khúc hoan ca
đã từ lâu
không còn ai hát nữa
vì chẳng còn đâu
nhịp điệu thanh bình

5.
ngã sấp mặt vào những câu kinh vô tự
cùng chút ánh nắng chiều gầy guộc
và sương trắng la đà
vắt ngang dòng phù hư

6.
phía bên kia bến bờ
của sự lặng im
là những cánh đồng mênh mông
đang gieo trồng những vụ mùa
không có thật

hiên nhà vắng mẹ

vấp ngọn gió bấc đầu đông
nên con chậm về với mẹ
để mẹ phải chờ đến thắt ruột gan
là lỗi của con
cơi trầu nằm im bên hiên nhà thiếu nắng
cây cau gầy đổ bóng xuống giậu thưa

chạm vào tiếng kẽo kẹt võng đưa
nên con chùng bước
suốt một đời
con vẫn chưa đi hết lời ru
gió thổi từng cơn trên cánh đồng tháng chạp
lắt lay đồng bãi
chiếc áo tơi không ôm hết phận người

đêm đêm giăng bẫy vụ mùa
mẹ nhận về tiếng thầm thì của đất
những giấc mơ vỡ ra
dưới bầu trời hỏa châu rực sáng
nơi góc nhà
bên ngọn đèn dầu leo lét
mẹ ngồi thẫn thờ
đếm những bước chân ngày mai sẽ đi

hôm nay con về
ngồi bên hiên nhà đã bao lâu vắng mẹ
cây cau gầy đã xác xơ
bờ giậu đã xiêu
cánh đồng xưa
trên đầu chỉ còn mây trắng
vạt nắng cuối chiều
cũng đã bỏ đi

nỗi buồn chưa được chỉnh trang

có một sự nhầm lẫn ở đâu đó
khi con mèo hoang động đực nửa đêm kêu gào
tiếng gió rít hụt hơi qua những mái nhà xám ngoét
lúc anh ghì riết lấy em
cánh cung buông một đường tên
thẳng tắp

có một sự nhầm lẫn nào đó
ở cái cách con sâu trườn mình trên cành cây
nhẩn nha ăn hết lá non
không đếm xỉa gì đến tia nắng mặt trời rọi tới
những ngỡ ngàng xanh rêu

giọt nước có thể là một tấm gương bình yên
soi hình hài nhọc nhằn của biển
cũng có thể là một lời thầm thì
vô vọng
có một sự nhầm lẫn chết người
khi biển cùng thời gian tương hợp

khúc vĩ thanh hoang phế
là nỗi buồn chưa được chỉnh trang
bỗng ào ạt như cơn lũ muộn
trong cuồng điên mưa

có một sự nhầm lẫn
giữa ngày và đêm

ở cuối con đường

có một thế giới khác với thế giới này
thế giới không có gương soi
không có ảo ảnh
người không có bóng
vật không có bóng
cỏ cây không có bóng
chỉ duy nhất mình đối diện với chính mình
chỉ duy nhất nó đối diện với chính nó

đã đi đến cuối con đường
là đi đến tận cùng của sự vật
sự trơ tráo tận cùng
sự nhố nhăng tận cùng
một biến thể khác
lờ mờ hiện ra

ở cuối con đường
tận cùng của thế giới hân hoan bi lụy
gồng mình một ngã ba
của ý thức thăm thẳm huênh hoang
hoặc không có gì cả
mọi thứ phẳng lỳ không hình thù không đường nét
không nhập nhoạng đi về
một chút hồi quang

Comments are closed.