Thơ Phạm Quang Trung

có khi ngồi nhớ biển

một chỗ trống cho buổi chiều ngồi lại

vọc thời gian khuấy nhẹ sợi không gian

mai rồi về bài thông điệp giữa đàng

gửi chim biển chở đầy đôi cánh gió

mượn khoảng khắc vô tình ngày hôm nọ

ai bước đi dấu cát rướn đau mình

con sóng biếc kéo đường dài an tịnh

bọt trắng đầy góc đá gội rong rêu

còn xanh quá mầu tóc xuôi vai biển

rót cho đầy vỏ ốc những âm u

cho tình nhớ kết hoa vào giấc ngủ

cho tình sầu bày biện cùng bao la

em ở đó một nha trang rất lạ

chỉ nằm mơ đã nghe sóng kêu ca

thì đừng tiếc sợi dây đàn hư hỏng

đánh rơi nguồn âm hưởng mãi vì ta

tôi trở lại nơi chưa lần ở lại

cánh buồm nâu ơi xa vắng hồ như

vệt lá úa tan nát hồn yểu tử

dật dờ bay theo gợn sóng tâm phiền

có khi nhớ mầu xanh lơ của biển

đôi mắt xưa cất giấu giọt lệ mây

ơi mộng mị phố Nha thành từ đấy

tôi nhớ em là thuở biết yêu người

hoàng hôn muộn tiếc gì ư mà đợi

màu thương đau rỏ sắc môi san hô

ngậm một vết trời buồn nghe nức nở

lần ra đi đâu hẹn buổi quay về

 

 

mùa dịch vật đáng yêu

 

trick-or-treat*

trick-or-treat

lượm mảng màu Picasso

ném vào thế giới khác

rượt đuổi mệt nhoài

nằm thở dốc trên ngọn cỏ

cỏ mềm mà thân xác thì chông chênh

mấy nỗi buồn có cánh như ong

bay vo ve trong giấc ngủ

trick-or-treat

trick-or-treat

những hình nhân mờ mờ ảo ảo

đứng ngoài cửa đợi chờ

knock knock

knock knock

gấp vội có phải là tiếng mưa

hay tiếng cười trong hỗn mang thế giới

bốc một nắm kẹo

bỏ vào giỏ cô bé tám tuổi

nhe răng cười

dễ thương đó chứ

đâu phải là hồn ma

ơi Halloween thứ mấy rồi ta nhỉ

ta xa nhà

xa quá

mù tăm không lối về từ hôm đi lạc

vào gian nhà cổ của lão già khó tính Picasso

chân vấp lên quả pumpkin ủng thối

và rồi từ đó mò mẫm

hết lối ra

* trick-or-treat: Mùa Haloween trẻ con gõ cửa và nói: trick-or-treat (không cho kẹo hay cho kẹo); dĩ nhiên chủ nhà ra mở cửa sẽ nói treat (cho kẹo) rồi phát kẹo.

 

PQT

Comments are closed.