VẾT THƯƠNG 1
Tôi ngồi xuống
Thật nghiêm ngắn nhìn vào vết thương của mình
Nó vẫn đang mở miệng
Những cái miệng cũ mới chồng chéo lên nhau
Hun hút
Vách thành không lên rêu
Cứ lặng lẽ rỉ máu
Dòng máu không khô đi
đọng
thành vũng
Tôi những muốn thả vào đó hạt mầm
Của một thứ cỏ cây nào đó
Loài gì cũng được
Miễn nó sẽ nảy chồi đâm lá
Màu lên xanh khâu kín những tan hoang
Nhưng
tôi không tìm được hạt mầm nào
…
Tôi ngồi xuống
trong bóng đêm
Và nhìn vào một bóng đêm khác
Hà Nội, 20/08/2020
THƠ DỞ HƠI
Có một bài thơ rất cũ
nằm dưới đáy tủ
những ý tứ tỏa ra mùi băng phiến
Lũ gián khịt mũi bỏ đi
“ai mà thèm gặm thơ
rõ cảnh giác vớ vẩn”
Thời đại buồn đến độ chẳng còn ai muốn đọc thơ
thi ca nghệ thuật là thứ đồ vô tích sự
Mona Lisa cười ngớ ngẩn
Van Gogh băng kín tai nhìn mông lung
Đám đàn bà rỗi hơi khoác lên mình những tấm áo vàng đỏm dáng (1)…
Kệ mẹ thời gian chảy nhão dưới chân (2)
Đến cả tiếng thét* rốt cuộc cũng im (3)
Cũng im luôn tiếng người đàn bà than khóc (4)
Như hòn sỏi ném xuống mặt ao bèo chẳng thèm gợn lên lấy một vòng sóng
Tất cả, chẳng giúp ích được gì
Tin tức đầy rẫy trên mạng như tiệc buffet
Thích món gì thì gắp
No nê rồi thì ngủ và ỉa đái hoặc làm tình thậm chí chẳng còn thiết làm tình
Thò ra thụt vào vài ba nhát tổ nhọc người thà lướt mạng rồi ngủ cho xong
Chẳng còn ai nhớ, bài thơ cũ lại cũ thêm một ngày trong đáy tủ sực mùi băng phiến
Lũ gián lại khịt mũi bỏ đi
Thời đại buồn đến độ chẳng ai muốn đọc thơ
Thi ca nghệ thuật như cọng bún thiu đến con ruồi không thèm đậu
Chính trị chính em là một thứ thời trang theo trend mà trend thì nhanh lụi
Cởi quăng ra rồi ngồi xuống tự chải chuốt cho bộ lông mình bóng mướt
Bảnh tỏn như những con bò sắp bước vào cuộc thi “Hoa hậu nông trang”
Thời đại gì nhung nhúc những tồn tại
Chết từ kiếp nào nhưng vẫn chửa được chôn*
Chú thích:
1. Bức Portrait of Adele Bloch-Bauer I của Klimt
2. Bức Sự dai dẳng của kí ức của Dalí
3. Bức Tiếng thét của Edvard Munch
4. Bức Người đàn bà than khóc của Picasso
* Hai câu cuối: ý của ai đó trôi nổi trên mạng.
XÓM BÃI SÔNG
“ở đây,
Danh tính vỡ vụn”*
Bạn tôi viết về những người ở một xóm ngụ ngư
Những người đàn ông đàn bà từ đâu không ai biết
tụ lại bãi sông
cất đi quãng đời lúc trước
thả vào lòng sông ước mong lũ trẻ con mình không đứt bữa
Những đứa trẻ được sinh ra rồi lớn
như cỏ cây lau sậy
Khai sinh là chuyện xa xỉ
Đứa lớn truyền mồm đứa bé
“o tròn như quả trứng gà”
Chiều lặn mặt trời chúng nhìn lên ánh đèn thành phố
Một bầu trời đầy sao chỉ cách chúng chừng dăm trăm mét
Chiều lặn mặt trời những người đàn ông đàn bà trở về từ sông
Con cá con tôm dồng dộng bỏ vào rổ bưng lên cầu, cây cầu nối vào thành phố
Kẻ chạy qua
Người dừng lại
Những tờ bạc gấp làm tư nhét vào cạp quần sũng ướt
Chẳng kịp nhìn thành phố náo nức sáng sau lưng
Họ quày quả trở về
xóm nhỏ bờ sông
Có lũ trẻ ngồi chờ bên nồi cơm vừa chín
Xóm bờ sông
Nơi những “danh tính vỡ vụn”
Lũ trẻ nối nghiệp cha mẹ mình
Sớm gà vừa gáy chiều lặn mặt trời
Lùi lũi thân người ướt như mắt lưới
Thả vào lòng sông ước mong lũ con mình một ngày nào ở giữa bầu trời sao lấp lánh
bên kia cầu
*Ý thơ Chu Hồng Tiến.
Hà Nội, 07/05/2021