Thơ Phan Bá Thọ

 

NGUYỄN 2 VUA

ánh mê bờ da

ma soeur mờ xa

linda bỏ chạy

đăng thường nhớ em

MẬU DZÁCH CÙ

sáng ăn cá ươn

đè lên cái giường

chợt nghe nõn nường

hồn dâng suối lệ

 

ghé công an phường

cậy em chỉ đường

lết vô vũ trường

nghe ca cải lương

 

í a, hốt liền

lòng nghe bỗng

hường

kêu chai nước tương

ngọc – dương

nghiễm mậu

 

CÂY CHỔNG NGƯỢC

nó, trong muôn vàn

tha thể ma trơi phù

phập trần gian.

nó ngoài da, liên đới

với tôi bằng sự chết

của nỗi ngứa

không thể gãi được.

 

“lúa nước” là tiên sư

bố chúng nó.

nó để mặc em út càn

quét của công

vì nghĩ điều ấy cũng

thật quân bằng.

 

mãi đi tìm sự công

bình đã mất, nó mặc

cho quá khứ hiện hồn.

 

1953, bà nó bị những

người anh em kách

mệnh è cổ giữa đồng

hốt từ trong ra ngoài.

danang – saigon 2-3.2013

 

SỐNG

Tặng Nguyễn Hưng Quốc

 

theo simone de [sartre], khởi điểm là một vòng trống rỗng

cho nên & vì vậy, sống đồng thời & đồng nghĩa với đựng

một cái gì đó bất kỳ, như: tôn giáo

âm nhạc, thơ, họa, v.v. & văn vần thậm chí là

vùng vằng [cách mạng] cũng không sao

miễn là đựng được & cùng đi đến đường cùng hoặc

cùng đường với nó

tuy nhiên, việc đựng một cái chi đó trong mình cũng rất gây

cấn & ly kỳ khôn xiết

có thể nó làm cho bạn nứng lên, mần một bài thơ

hoặc thể, sẽ đè bạn xuống tuột… à, buộc

liên miên chịu trận

khởi điểm là một vòng trống rỗng & mọi cái có trước

cho nên, sống là một ngoại lệ [bất khả lựa chọn]

PBT

Comments are closed.