NGƯỜI VỀ QUÊ CŨ
Mỗi lần về thăm quê lòng lại băn khoăn
Không biết còn ai – ai còn ai mất?
Đi ngu ngơ có còn ai nhận mặt?
Bà con xa – thân tộc – láng giềng gần.
Về thăm quê như Từ Thức về trần
Chỉ khác bởi ta cận kề tuổi hạc
Giếng làng lấp không gội đầu tóc bạc
Ra bến sông Thu nhìn bên lở bên bồi.
Rửa mặt phong trần sông cứ thản nhiên trôi
Có nhận ra ta: Người bạn thời thơ bé?
Ta vung vãi hết một đời trai trẻ
Trôi phiêu lưu không nhận diện bến bờ.
Giũ áo phong sương sông cứ chảy lặng lờ
Bên đục bên trong hai dòng lẫn lộn
Thương và nhớ nơi chôn nhau cắt rốn
Còn đâu quê… ngày lá rụng lại cội nguồn!
Đi lang thang như một giấc mơ buồn
Đất cố tổ không còn hình dáng cũ
Cây đa bên cồn trôi năm lụt lũ
Vườn nhà xưa giờ đổi chủ thay người
Ba mươi năm chiến tranh máu lửa ngút trời
Mồ mả ông cha đạn bom xéo dày tan nát
Mộ gió nghĩa trang hàng hàng lớp lớp
Ngày thanh minh hương khói tỏa đìu hiu.
Quá nửa đời người vui ít buồn nhiều
Đất địa linh chôn hiền tài nhân kiệt
Nhân kiệt hiền tài ra đi rồi biền biệt
Bỏ lại quê lơ láo bọn gian thần.
Đi giữa đường làng tưởng nhớ tiền nhân
Bốn trăm năm theo Nguyễn Hoàng mở đất
Phá thạch khai sơn dựng làng lập ấp
Đất địa linh nay mất trắng bởi cường quyền.
Mỗi lần về thăm quê lòng nặng ưu phiền
Thắp một nén hương vái mười phương tám hướng
Tạ tội với Tổ Tiên: Xin Người lòng độ lượng
Lại ra đi. Có còn tuổi để quay về?
Bảo An , tháng 10- 2012
NGƯỢC SÔNG THU BỒN
Bỏ lại bình minh sau cửa Đại
Con thuyền cưỡi sóng ngược sông Thu
Ta cưỡi thời gian ngược về quá khứ
Tìm tuổi thơ qua cuộc lãng du.
Bỏ lại sau lưng làng xóm cũ
Bảo An: quê cắt rốn chôn nhau
Bến Đường vực lở sau mùa lũ
Bãi bồi cát sỏi lấp biền dâu.
Bến Đường xưa tàu thuyền tấp nập
Gạo đường tơ lụa… khách giao thương
Bảo An xưa trai thanh gái lịch
Nay người đi phiêu bạt bốn phương.
Bến Vân Ly giữa hai dòng nước
Mây trắng bay về cuối trời xa
Ngày chớp bể mưa nguồn lũ lụt
Mây xám giăng lợp kín quê nhà.
Một nhánh sông chảy về quê mẹ
Một nhánh xuôi về phía quê cha
Hai nhánh gặp nhau thành Giao Thủy
Mẹ thương cha – hai nhánh – một quê ta.
Khỏa nước gội đầu sông mát rượi
Ngỡ còn xanh tóc tuổi đôi mươi
Giũ áo phong sương lầm cát bụi
Nắng thơm mùi áo tuổi lên mười !
Cúi mặt nhìn sông: Sông trách móc
Ngẩng đầu trông núi: Núi giận hờn
Ta như dải mây mùa giông bão
Bay ngang quê mưa sùi sụt trong hồn.
Thu Bồn ơi ! Năm mươi năm lẻ
Ngày về kiểm lại buổi ra đi
Ta phung phí một thời trai trẻ
Nợ núi sông biết trả bằng gì?
&
Qua truông Phường Rạnh long sông hẹp
Núi lấn dòng sông hóa vực sâu
Núi thì đầu trọc – Ta đầu bạc
Người-núi-sông chung cuộc bể dâu.
Sông có khúc – Người không có lúc
Sông lở bên kia bồi lại bên nầy
Núi trọc đầu rừng xanh lại mọc
Ta bạc đầu – Bạc suốt tuồi thơ ngây!
Chợ trưa Trung Phước người thưa thớt
Hàng quán tranh tre mấy dãy lều
Phố cũ người về thăm bất chợt
Tìm ai trong dáng khói đìu hiu?
Phố chợ nằm nghiêng nghiêng triền dốc
Một bên sông sâu – một bên núi cao
Tôm cá thuyền chài lên mời mọc
Rau quả làng xa xuống đổi trao.
Cam quít Đại Bường qua góp mặt
Mít non khoai bắp miệt CàTan
Cá chuồn cửa Đại lên vừa kịp
Đổi mít non về Đà Nẵng Hội an.
Phố núi còn đây – Ai khuất núi?
Đò ngang bến cũ vẫn nơi nầy
Non xa lạc cánh chim trời mỏi
Người cũng chồn chân hội nước mây!
Kỹ niệm vẫn xanh màu ký ức
Tuối thơ ta gắn bó nơi đây
Một thời binh lửa trong tiềm thức
Như đỉnh đèo Le mây trắng bay.
Trung Phước nay về thăm chốc lát
Biết mai còn có trở về không?
Tuối đời đã cuối đường luân lạc
Hẹn – nhỡ không về – lại nhớ trông.
&
Theo hướng đò ngang qua tả ngạn
Đại Bường chưa chín bói bòn bon
Mít nài thơm phức mùi khoai nướng
Hoa bưởi vườn ai thoang thoảng hương
Vườn Đại Bường xanh màu ngọc bích
Bốn mùa hoa kết trái say cành
Sầu riêng măng cụt quê Nam Bộ
Hợp thổ ngơi hương vị ngọt lành.
Ngôi nhà xưa trọ thời sơ tán
Có cô bạn gái tóc đuôi gà
Rủ nhau ra tắm triền sông cạn
Làm Chiêu Quân đội mũ lá đa.
(Cô bạn gái tóc đuôi gà ấy
Mười năm sau đẹp nhất Đại Bường
Mặt trái xoan – mắt bồ câu đen láy
Mái tóc mây chảy mượt lưng ong).
Bà con làng xóm thương đùm bọc
Rổ bắp nồi khoai cũng sớt chia
Nhà trên rộng rãi dành cho khách
Rét buốt mùa đông nhường chiếu chăn.
Tình nghĩa một thời chưa đền đáp
Vì ta cách trở mấy phương trời
Trở lại người thân nay đã mất
Tình sâu ơn nặng chẳng hề vơi.
&
Người và cảnh chia tay dùng dắng
Nồm lên giục giã bóng chiều nghiêng
Cà Tan ưỡn ngực choàng mây trắng
Như nàng sơn nữ ngủ triền miên.
Dăm cô thôn nữ ra sông tắm
Khuấy nước đùa tung sóng vỗ bờ
Chiền chiện líu lo biền dâu thẳm
Bãi bồi lộng gió bắp tung cờ.
Khói bếp nhà ai thơm bắp nướng
(Bắp lăn mắm cái ớt chìa vôi)
Bụng đói cồn cào cơm chưa chín
Con thuyền dằng dỗi chẳng buồn trôi.
Thời hiên đại tàu thuyền xuôi ngược
Máy móc thay chèo chống – cánh buồm dong
Gió mất việc lên bờ lau dằn vật
Máy ầm vang át giọng hò khoan.
Những mối tình ngày xưa trắc trở
Chàng ở đầu sông – thiếp cuối sông
Trông về quê mẹ xa vời vợi
Yêu thương nhau cũng ngại đò giang.
&
Thuyền ơi ! Ghé lại thăm vùng mỏ
Than Nông Sơn lấp lánh ngọc huyền
Non sông gấm vóc bày ra đó
Người Nông Sơn nghèo khó kinh niên.
Ngày khói lửa chiến tranh bùng nổ
Cha dìu con lên rẫy khai hoang
Đất phì nhiêu – sức người cằn cỗi
Lúa khoai trồng vổ béo chim muông.
Con sốt rét mắt vàng da bủng
Cơm sắn khoai không đủ lớn khôn
Ngày hai buổi lùa trâu vào lũng
Đêm nằm mơ cắp sách đến trường.
Ông bà ngoại nhớ quê mòn mỏi
Nối tiếp nhau yên nghỉ ven đồi
Ngày tiễn biệt sụt sùi giông bão
Năm mươi năm núi lở sông bồi.
Một nén hương – một lời khấn nguyện
Linh hồn Người trong cõi hư vô:
Những đưa cháu đi cùng trời cuối biển
Chưa một lần về hương khói bên mồ.
Những đứa cháu đòi dời non lấp bể
Chưa một lần về tảo mộ ông bà
Hai nấm mồ hoang nay thành bình địa
Mảnh vườn xưa nay là bãi tha ma.
Hởi Thượng Đế của một thời ly loạn
Người sống còn cầu thực tha hương
Người đã khuất hồn xiêu phách tán
Đừng lừa nhau một cõi Thiên đường !
&
Lên Bình Yên phải vượt hai con thác
Khúc quanh co là thác Cổ Cò
Thuyền chao đảo trườn con sóng bạc
Đá lô nhô là thác Lòng Bò.
Gọi Bình Yên sao sóng cồn thác dữ
Rừng thâm u hiểm trở núi non
Tháng bảy hạn đồng khô cỏ úa
Người Bình Yên yên phận sống mòn.
Gọi Phú Gia sao nhà tranh vách đất
Người Phú Gia một nắng hai sương
Ngày giáp hạt sắn khoai thay gạo
Bể bạc rừng vàng người phải tha phương.
Qua Dùi Chiêng vượt lên Tí – Sé
Một dải non sông ai vẽ nên tranh?
Núi trùng điệp sông trôi lặng lẽ
Mây chiều giăng đỉnh núi lam xanh.
&
Ta bỏ sông quê thời thơ bé
Măm mươi năm ngậm ngải tìm trầm
Ta – con bê vàng – rời xa vú mẹ
Ra đồng hoang gặm cỏ mưa dầm!
Đến sông Thương tắm nhầm bến đục
Đời nổi trôi lên ngọn Kỳ Cùng
Lại chê nước sông Thương không mát
Về tắm phù sa sông Đuống sông Hồng.
Vượt sông Mã sông Danh máu lửa
Bao lần đối mặt với Hiền Lương
Một nhát dao chém ngang mình đất nước
Hai mươi năm máu đỏ các dòng sông !
Biết dại khôn từ sông Hồng sông Đuống
Nước phù sa không gột sạch u mê
Bốn mươi tuổi hai bàn tay trắng
Đến Hoàng Long xin định cõi đi về
Sông quê vợ lượn quanh triền núi đá
Qua Cố Đô phơ phất bóng cờ lau
Trẻ mục đồng dựng nên nghiệp bá
Nghiệp bá cờ lau – vàng để thành thau!
Ta đã qua những dòng sông huyền thoại
Bạch Đằng Giang còn đậm nét son
Sông Hồng sông Lô sóng cồn réo gọi
Phải giữ từng tất đất Giang sơn.
Tổ quốc ta nơi nào cũng đẹp
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Sông là máu: Đừng đem mua bán!
Núi là xương: Đừng lấy đổi trao!
&
Nhanh cho kịp vừng trăng vừa hé
Ngủ đêm nay với Hòn Kẽm – Đá Dừng
Vách núi dựng xây phòng riêng thành lũy
Giai nhân đâu? Chung hưởng ánh trăng rừng.
Ta mỏi gối đèn cù mộng ảo
Nửa đời tìm bóng núi hình sông
Đêm nay thức với Hùng Tinh – Bắc Đẩu
Mong quê hương sớm có hừng đông.
Xóm vạn chài đèn khuya leo lét
Thuyền nhấp nhô ẩn hiện trong sương
Sống no đói nhờ ơn sông nước
Người vạn chài không một tất ruộng nương.
Tiếng gỏ lắc nạn thuyền xua cá
Khua nát vừng trăng đáy thủy cung
Lũ con cháu Thủy Tề khiếp vía
Lưới bủa lưới giăng hết vẫy vùng!
Tiếng vượn hú đầu non thê thảm
Gà bên nương giục giã canh tàn
Sông soi bóng vòm trời thăm thẳm
Nhớ thương ai nghĩ ngợi miên man.
Thuở cha mẹ gả con về dưới biển
Lòng ngùi trông Hòn Kẽm – Đá Dừng
Thương cha mẹ và thương quê kiểng
Sao về thăm quê kiểng thì…đừng? *
Sao mờ tỏ trăng suông trải lụa
Bến Trà Linh huyền ảo bến Tầm Dương
Khách du tử ngày về không hẹn
Mai ra đi lòng nặng nhớ thương.
Một ngày sống “bụi” quê hương
Hơn trăm năm sống đế vương quê người!
* Ý của 4 câu ca dao:
Đối: Ngó lên Hòn Kẽm – Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!
Đáp: Thương cha nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng!
Hòn Kẽm – Đá Dừng tháng 4 năm 2000
Sài Gòn tháng 3 măm 2003
TÂM SỰ VỚI DÒNG SÔNG
Trời làm lũ lụt mênh mông
Người về đi dọc triền sông bàng hoàng
Cây đa bến nước đò ngang
Một dòng ký ức hai hàng lệ sa.
Đông Đoài khuất bóng mẹ cha
Nắm tro hài cốt hóa ra bụi trần
Người về ngược nẻo phong vân
Thương quê tan tác mấy lần bể dâu.
Người về trắng tóc ngàn lau
Nhìn sông khúc lở mà đau khúc bồi
Giang hồ như áng mây trôi
Nghe chuông thiền định bồi hồi tâm can.
Khúc nầy xưa bến đò ngang
Người đi khuất bóng ngút ngàn dâu xanh
Mãn đời không lụy công danh
Sông đừng tra vấn ngọn ngành nhiễu nhương.
Khúc nầy xưa bến giao thương
Người xưa vẫn gọi bến Đường là đây
Điu hiu lau lách cỏ cây
Cánh buồm xưa ngỡ bóng mây cuối trời.
Khúc nầy đây thuở thiếu thời
Lội sông bắt dế rong chơi bãi biền
Từ ngày mất tuổi hoa niên
Cười ra nước mắt- khóc niềm hổ ngươi.
Bảy mươi măm: Cõi làm người
Được thua như tiếng khóc cười trẻ thơ
Sông ơi ! Mất bến còn bờ
Ta như chiếc lá đợi hờ gió thu.
Người về nghe tiếng mẹ ru
Vẳng trong tiếng sóng thâm u vọng về
Cố hương vời vợi sơn khê
Ra đi thả nổi lời thề … trôi sông !
Bảo An, tháng 4-2008
ĐÀ LẠT CHIỀU CUỐI NĂM
Một mình ta dạo quanh hồ Than Thở
Không có em còn ai để thở than
Màu dã quỳ ngỡ vàng em tà áo
Liễu Xuân Hương mơ toc xõa đôi hàng.
Em trầm tích Lang-bi-an chót vót
Ta phù vân vất vưởng vắt ngang thân
Em lảnh lót tiếng chuông chùa Thiền Viện
Ta khói hương hồn quyện nẻo trầm luân.
Ngồi nhấm nháp ly café quán vắng
Ngoài phố phường thiên hạ cứ hồn nhiên
Em đâu biết đời thơ ta thầm lặng
Tháng năm qua hối tiếc tuổi hoa niên.
Ngồi nán lại nhìn thời gian dùng dắng
Bóng mùa xuân ẩn hiện phía hừng đông
Ngày cuối năm người cuối đời giao cảm
Đợi giao thừa trời đất quá mênh mông.
Mai giã từ – không nỡ chào vĩnh biệt
Xuân đời ta vĩnh viễn cuối chân trời
Chút gió lạnh chút sương mù nuối tiếc
Mùi gối chăn đơn chiếc phả theo người.
Sẽ tìm em trong màu hoa Đà Lạt
Màu phấn son mỗi sáng trước bàn gương
Ta là cội thông già.Cơn gió giật
Kiếp sau còn ai nữa để tơ vương.
Đà Lạt đêm 31-12-2007
LY RƯỢU GIAO THỪA
Giao thừa em rót đầy ly rượu
Mừng ta thêm một tuổi trời cho
Ly rượu thành người “xưa nay hiếm”
Kiểm hành trang: Được nhỏ mất to.
Em rót mời ta thêm ly nữa
Đêm nay ta uống chẳng vi say
Không say để tỉnh lời nhân thế
Lời ngàn măm non nước vơi đầy.
Phải đâu “nhất dạ tam bôi tửu”
Thêm một ly “sự bất quá tam”
Ly rượu giao thừa không tiếng pháo
Uống với thời gian chảy lặng thầm.
Ta cũng mời em ly rượu nhỏ
Rượu nồng tình nghĩa uống chia đôi
Bốn mươi năm vượt bao ghềnh thác
Thuở hàn vi không rượu giao bôi.
Em đã vì ta mà lận đận
Quanh măm lo cơm áo gạo tiền
Ta một đời thương vay khóc mướng
Công danh nặng nợ với lời nguyền.
Tích tắc nữa thôi thêm một tuổi
Đừng chúc ta thọ đến trăm măm
Một đời hư thực như mây nổi
Trăm năm nhìn lại qúa xa xăm!
Kỷ sửu – Canh dần 2010
GIŨ ÁO PHONG TRẦN
Nhớ em chùng bước quan hà
Mây thu trải lụa ngỡ tà áo xưa
Áo xưa cài vội trăng khuya
Mười năm khép mở như vừa mới đây
Tình em nặng trĩu vai gầy
Ta từ góc bể chân mây dõi nhìn.
Gửi lòng theo gió làm tin
Gối chăn em có ấm niềm nhớ nhung
Cuộc vui nào có vô chung
Lòng em sóng vỗ muôn trùng khơi xa
Vì em nhan sắc lược là
Để ta tóc nhuộm bóng tà dương bay.
Rượu nồng ai chuốc ta say?
Hay là đôi mắt em ngày chờ mong
Mắt em – Con nước Cửu Long
Xô ta bèo dạt chín dòng trầm luân.
Thì thôi – Giũ áo phong trần!
Giang hồ cho hết một lần nầy thôi
Mai sau tinh có lở bồi
Xin đừng để ván thuyền trôi giữa dòng.
Cuối thu 2010