Thơ Phan Đắc Lữ

Văn Việt: Tự xuất bản là một việc làm dường như khá quen thuộc với nhà thơ Phan Đắc Lữ*. Trong mùa hè này, ở tuổi 85, ông cũng vừa tự xuất bản cùng lúc 2 tập thơ Dã tràng và Tâm sự với dòng sông.

Nỗi nhớ da diết một vùng quê, niềm yêu thương đằm dịu dành cho người thân, mối cảm hoài trước cảnh vật tự nhiên, những chiêm nghiệm trước lẽ mất/còn… suốt một chặng đường dài, đã được nhà thơ gửi trọn trong hơn 100 bài thơ của mình.

 Văn Việt trân trọng giới thiệu một số bài thơ rút từ 2 tập thơ mới của ông.

Xin kính chúc nhà thơ mạnh khỏe, dẻo dai, bút lực dồi dào.

  Screenshot 2022-07-10 103738

*Các tập thơ đã xuất bản của Phan Đắc Lữ:

-Buồn (NXB Thanh niên/2000)

-Hòn kẽm đá dừng (NXB Trẻ/2001), in chung với Tường Linh, Thu Bồn, Phạm Doãn Hứa.

-Bốn mùa tôi/2008 (Tự xuất bản)

-Xem Hát Bội/2011 (Tự xuất bản)

-Tâm sự với dòng sông/2022 (Tự xuất bản)

-Thơ tuyển Dã tràng/2022 (Tự xuất bản)

                                                                                                                        V.V

 

DÃ TRÀNG

 

Thời trai “xe cát bể đông”

Tuổi già về lại dòng sông quê nhà

Bụm từng bụm đất phù sa

Đắp cho bên lở thành ra bên bồi

 

Một đời làm kiếp mây trôi

Trôi cho hết kiếp luân hồi làm mưa

Mưa là nước mắt tiễn đưa

Khóc sông ra biển mà chưa về nguồn

 

Chiều hôm ra đứng đầu truông

Chim kêu gành đá gẫm thương một đời

Còn quê từ tuổi lên mười

Mất quê từ buổi làm người giữ quê

 

Dã tràng nắng chán mưa chê

Sông quê gột rửa u mê bạc đầu

Một đời như nước qua cầu

Xuân xanh đâu nữa mà đau dã tràng.

                                       Bảo An 14/8/2000

           

BỐN MÙA TÔI

 

Tôi cũng có bốn mùa như trời đất

Cả tin tôi đánh mất tuổi mùa Xuân

Còn lại ba mùa rơi vào ngõ cụt

Đằng sau lưng là quá khứ trầm luân

 

Mùa Hè tôi không hoa thơm trái ngọt

Chỉ giọng khàn ra rả tiếng ve ngân

Tiếng quốc lẻ gọi đêm trường khắc khoải

Trong chiêm bao quờ quạng níu mùa Xuân

 

Chút  ảo tưởng mùa Thu tôi đã tắt

Tóc trên đầu phơ phất dải phù vân

Ai lá rụng sẽ quay về nguồn cội

Tôi lìa quê thành chiếc lá phong trần

 

Chỉ còn lại mùa Đông là hiện thực

Cõi hư vô từng bước xích lại gần

Tôi nhóm lửa bằng thơ tôi làm đuốc

Soi tương lai tìm lại tuổi mùa Xuân

                                               Mùa Hè năm 2003

 

 

EM ƠI! CÓ LẼ

                  Gửi DPT   

 

Nắng em vàng chân mây trắng

Mưa em nhòa núi chiều xuân

 

Anh đuổi theo em

Như hình đuổi bóng

Bóng chập chờn vào cõi mông lung

 

Sau những ngày xa cách

Anh trở lại Hải Phòng

Giữa hai làn bom đạn

Phố Cát Dài người sơ tán vắng hoe

 

Anh đi tìm em

Qua đôi mắt tròn xoe

Thập thò nấp sau khung cửa hé

 

Những người xếp hàng lặng lẽ

Trên tay nắm chặt phiếu bìa

Thách thức với đạn bom

Không bỏ hàng bỏ ngũ

 

Anh đi tìm em

Qua dáng dấp

Những đoàn người đầu đội mũ rơm

Tay xách cặp lồng cơm

Đi hối hả qua những căn nhà ngói đổ

Khói lửa ngút trời

Cầu Rào, cầu Đất

Cá hộp Hạ Long

Sắt tráng men

Sau một ca trực chiến trở về

 

Anh đi tìm em

Qua những xác người chết không toàn vẹn

Máu và lửa

Mồ hôi và nước mắt

Lẫn trong màu hoa phượng vĩ tháng năm!

 

Em ơi! Có lẽ

Trái đất tròn

Mà cuộc đời chúng ta thì méo

Nên chẳng bao giờ anh gặp lại em

 

                          Hải Phòng tháng 05/1968

 

 

THƯƠNG KIỂNG NHỚ QUÊ THÌ VỀ     

                         Chào Thu Bồn nhé sông quê

                        Bốn mươi năm có ngày về là vui

                                (Tường Linh)

 

Cắm sào ngủ với trăng rừng

Dưới chân Hòn Kẽm Đá Dừng mờ sương

Nhớ ai gà giục canh trường

Chim kêu vượn hú trên sườn non cao

 

Một đời – nửa giấc chiêm bao

Vắt chân chữ ngũ nằm thao thức buồn

Gió lên nước ngược về nguồn

Thương con cá đớp trăng suông mạn thuyền

 

Mấy ai giữ vẹn lời nguyền

Núi mòn sông cạn còn duyên lỡ bồi

Người về như áng mây trôi

Góp cơn mưa nhỏ thành trời bão giông

 

Xa quê năm mươi năm ròng

Tuổi xuân chết đuối giữa dòng u mê

Mẹ cha đâu nữa mà về

Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng.

                       Hòn Kẽm Đá Dừng Tháng 04/2000

 

 

VÀO THU

 

Mùa thu về trọ chân trời

Đêm nghe tiếng lá bàng rơi bồn chồn

Heo may vò rối chăn đơn

Lưng trời tiếng vạc đổ dồn cầm canh

 

Ngày mây xô dạt trời xanh

Voi lồng, gấu đẩy mây thành thiên thai

Em về sương đẫm hai vai

Vui chưa kịp hát chiều phai nắng vàng

 

Sông Thu chở nắng Trường Giang

Câu thơ mất ngủ gió trăng mất mùa

Hồn ta lá rụng sân chùa

Lang thang tìm cội nguồn xưa đi về

 

Tàn thu sực tỉnh cơn mê

Theo đàn đom đóm lập lòe vườn hoa.

 

 

LỜI ÔNG RU CHÁU

Cho cháu nội Phan Tường Vy

 

Ông ngồi ru cháu bên hiên

Hôn đôi má lúm đồng tiền thơm tho

Ngắm nhìn đôi mắt tròn vo

Mà lòng vơi bớt  âu lo nỗi đời

 

Giọng trầm giọng bổng à… ơi

Tiếng khoan tiếng nhặt nặng lời nước non

“Đêm qua chớp bể mưa nguồn

Hỡi người yêu nước có buồn hay không?”

 

Ông đi chân cứng đá mòn

Phong trần gối mỏi giọng còn dẻo dai

 

Ông ngồi ru cháu ban mai

Lời ru nghẹn tiếng thở dài nhớ thương

Sông Thu nước chẳng về nguồn

Ông đâu còn một cố hương quay về

 

Ông thèm một buổi chiều quê

Có con diều sáo triền đê bềnh bồng

Thả hồn theo tiếng thu không

Lang thang cùng trẻ mục đồng cô thôn

 

Lời ông ru cháu lớn khôn

Mai sau vóc dáng tâm hồn trắng trong

Công hầu khanh tướng đừng mong

Lợi danh xem nhẹ hơn lòng bao dung

 

Lời ông ru cháu vô cùng

Lòng ông yêu cháu vô chung vô vàn

Cháu là chồi biếc xuân sang

Ông như chiếc lá thu vàng chưa rơi

                                           Cuối Thu 2009

 

BẾN ĐÒ QUÊ NỘI

       Cho con gái út Vân Ly

 

Con mang tên một bến đò quê nội

Bến Vân Ly mây hợp phía chân trời

Bằng tuổi con bố ra sông tắm lội

Nhìn phía nguồn xa mây trắng chia phôi

 

Bố lớn lên đã xa quê biền biệt

Lửa chiến tranh mờ mịt bến Vân  Ly

Khuôn mặt quê đạn bom cày xéo nát

Ngày bố về chim lạc cánh thiên di

 

Làng quê nội xưa biền dâu xanh ngắt

Gái Bảo An chuyên dệt vải ươm tơ

Người hiền tài nay đã về trong đất

Để cháu con lưu lạc khắp sông hồ

 

Nhà nội xưa chỉ còn gò đất trống

Con đứng đây là đất Tổ quê cha

Bố con ta như hai người lữ khách

Mai ra đi quê cách trở quan hà

 

Đặt tên con – tên bến đò quê nội

Vân Ly ơi! Người có cội có nguồn

Lá-úa-bố rụng không rơi về cội

Chồi-non-con tên gọi nhớ quê hương.

                                    Bảo An 14/08/2003

 

 

CƠN SAY ĐỘC ẨM

 

Không em rượu vẫn rót tràn

Say sưa cùng với gió ngàn trăng suông

Gió trăng chia sớt nỗi buồn

Tiễn ta đi tiếp cuối đường ảo sinh

 

Chén này cụng với Lưu Linh

Cùng đau thế thái nhân tình cổ kim

Từ ta bảy nổi ba chìm

Tấm thân phiêu bạt cánh chim giang hồ

 

Chén này cụng với hư vô

Gọi hồn Thục Đế bên mồ Đỗ Quyên

Từ em quên hết lời nguyền

Rượu bầu thơ túi lạc miền phù vân

 

Chén này cụng với phàm trần

Gẫm xem thế sự xoay vần đến đâu

Trăm năm tiếp cuộc bể dâu

Tang bồng hồ thủy bạc đầu chưa xong !

 

Chén này cụng giáp một vòng

Đông – Tây- Nam – Bắc tạ lòng cố tri

Thưa rằng: tại buổi ra đi

Mất quê vỡ mộng lấy gì dung thân!

 

Rượu còn hắt xuống sông Ngân

Trăng tà gió lộng mây vần vũ trôi

Ngàn năm Non Nước lở bồi

Cơn say chợt tỉnh bồi hồi nước non.

                          Nữa đêm 20/07/2007

 

 

TÂM SỰ VỚI DÒNG SÔNG

 

Trời làm lũ lụt mênh mông

Người về đi dọc triền sông bàng hoàng

Cây đa bến nước đò ngang

Một dòng ký ức hai hàng lệ sa

 

Đông Đoài khuất bóng mẹ cha

Nắm tro hài cốt hóa ra bụi trần

Người về ngược nẻo phong vân

Thương quê tan tác mấy lần bể dâu

 

Người về trắng tóc ngàn lau

Nhìn sông khúc lở mà đau khúc bồi

Giang hồ như áng mây trôi

Nghe chuông thiền định bồi hồi tâm can

 

Khúc này xưa bến đò ngang

Người đi khuất bóng ngút ngàn dâu xanh

Mãn đời không lụy công danh

Sông đừng tra vấn ngọn ngành nhiễu nhương

 

Khúc này xưa bến giao thương

Người xưa vẫn gọi bến Đường là đây

Đìu hiu lau lách cỏ cây

Cánh buồm xưa ngỡ bóng mây cuối trời

 

Khúc này đây thuở thiếu thời

Lội sông bắt dế rong chơi bãi biền

Từ ngày mất tuổi hoa niên

Cười ra nước mắt – khóc niềm hổ ngươi

Bảy mươi năm. Cõi làm người

Được thua như tiếng khóc cười trẻ thơ

Sông ơi! Mất bến còn bờ

Ta như chiếc lá đợi hờ gió thu

 

Người về nghe tiếng mẹ ru

Vẳng trong tiếng sóng thâm u vọng về

Cố hương vời vợi sơn khê

Ra đi thả nổi lời thề… trôi sông!

                   Bảo An tháng 04/2008

 

 

ĐÀ LẠT CHIỀU CUỐI NĂM

 

Một mình ta dạo quanh hồ Than Thở

Không có em còn ai để thở than

Màu dã quỳ ngỡ vàng em tà áo

Liễu Xuân Hương mơ tóc xõa đôi hàng

 

Em trầm tích Lang Biang chót vót

Ta phù vân vất vưởng vắt ngang thân

Em lảnh lót tiếng chuông chùa Thiền Viện

Ta khói hương hồn quyện nỗi trầm luân

 

Ngồi nhấm nháp ly cà phê quán vắng

Ngoài phố phường thiên hạ cứ hồn nhiên

Em đâu biết  đời thơ ta trầm lặng

Tháng năm qua hối tiếc tuổi hoa niên   

 

Ngồi nán lại nhìn thời gian dùng dằng

Bóng mùa Xuân ẩn hiện phía hừng Đông

Ngày cuối năm – người cuối đời giao cảm

Đợi giao thừa trời đất quá mênh mông

 

Mai giã từ không nỡ chào vĩnh biệt

Xuân đời ta vĩnh viễn cuối chân trời

Chút gió lạnh chút sương mù nuối tiếc

Mùi gối chăn đơn chiếc phả theo người

 

Sẽ tìm em trong màu hoa Đà Lạt

Màu phấn son mỗi sáng trước bàn gương

Ta là cội thông già. Cơn gió giật

Kiếp sau còn ai nữa để tơ vương

Đà Lạt 

Đêm 31/12/2007-01/01/2008

 

LY RƯỢU GIAO THỪA

       Tặng vợ yêu quý

 

Giao thừa em rót đầy ly rượu

Mừng ta thêm một tuổi trời cho

Ly rượu thành người “xưa nay hiếm”

Kiểm hành trang được nhỏ mất to

 

Em rót mời ta thêm ly nữa

Đêm nay ta uống chẳng vì say

Không say để tỉnh lời nhân thế

Lời ngàn năm non nước vơi đầy

 

Phải đâu “nhất dạ tam bôi tửu”

Thêm một  ly “Sự bất quá tam”

Ly rượu giao thừa không tiếng pháo

Uống với thời gian chảy lặng thầm

 

Ta cũng mời em ly rượu nhỏ

Rượu nồng tình nghĩa uống chia đôi

Bốn mươi năm vượt bao ghềnh thác

Thưở hàn vi không rượu giao bôi

 

Em đã vì ta mà lận đận

Quanh năm lo cơm áo gạo tiền

Ta một đời thương vay khóc mướn

Công danh nặng nợ với lời nguyền

 

Tích tắc nữa thôi thêm một tuổi

Đừng chúc ta thọ đến trăm năm

Một đời hư thực như mây nổi

Trăm năm nhìn lại quá xa xăm!

           Xuân Kỷ Sửu – Canh Dần 2010

 

 

CƠN SAY

 

Dưới trăng rượu đã sẵn sàng

Ta mời ta chén rượu tràn cung mây

Mời em một chén ngang mày

Uống đi. Đừng sợ cơn say dày vò

 

Cơn say vơi bớt âu lo

Để ta bắt bóng con đò âm dương

Khúc buồn là khúc đoạn trường

Khúc vui là khúc nghê thường lả lơi

 

Cơn say chẳng ngại thật lời

Để ta hỏi thuở đất trời hỗn mang

Đã bày ra cảnh thiên đàng

Thêm chi địa ngục bẽ bàng nhục vinh

 

Cơn say thấy bóng tưởng hình

Thấy hoàng hôn tưởng bình minh lên rồi

Thấy ta: hoàng đế lên ngôi

Em là vương hậu cùng ngồi sánh vai

 

Rượu còn để mặc ta say

Phần em cạn hết chén này là vui

Tỉnh không sống nổi với đời

Thì say để dám coi trời bằng vung!

               Thượng tuần tháng 06/2002

                              

P.Đ.L

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.