Thơ Phan Đạo

VỀ – ĐI

$

Về

Là về với

Về

Đi

Đầu non

Cuối bể

Lạ gì đổi thay

Cúi đầu

Năm ấy trắng tay

Năm nay

Lưng cúi

Ô hay

Trắng lòng

$

Về là về

Với

Về không

Nẻo hư phố mọc

Bụi hồng sen thơm

Chấp tay

Lạy dấu tịch trần

Rồi

Đi

Như thể chưa lần

Về

Đi…

Huyền Không Sơn Thượng, Huế, năm 2004, nhân dịp lên thăm Bổn sư Minh Đức – Triều Tâm Ảnh

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA MỘT NGƯỜI MẤT NGỦ

*

Tháng sáu

Mưa ký ức rơi mịt mù căn gác đang là

Mỗi giọt mưa chứa đầy sợi lượng tử ngày mai và bữa trước

Anh

Ngồi yên

Miệng nhẩm tụng

Di đà ơi

**

Hắn nhớ câu thơ của bạn hiền thiên cổ

Sinh năm 19 sáu lăm

"Thiên thu buồn ta uống đến tàn canh "

Rồi đốt thuốc khánh hội

Trông khói vùng vằng nói

Ngủ đi

Ngủ đi

Ngủ đi

"Vì mai mốt đường dài"

***

Bước tới đi lui

Hai tai cứ ong ong từng thanh âm xứ lạ

Nhất niệm thiên thu

Em

****

Mình nhầm lẫn từ khi nằm trong bụng mẹ

Nên đứng đi cứ va vấp đời thường

Nghĩ mà thương hắn

*****

1g39ph

Tưới cây chối từ mà thương mùi hoa dấn thân cõi miền

+

Dẫu thuộc lòng lời ru của mẹ

À… ơi…

+

Con ngủ đi con

À… ơi

*******

Rồi trong giấc mơ ban ngày hắn thấy

Thuốc lá hết

Rượu hết

Đàn bà hết

Giấc ngủ cũng hết

Còn chăng

Một tiếng chuông mình

********

Mẹ già đang thắp hương niệm Phật

Mình trôi trong âm hưởng

Nam

A

Di

Đà

Ok

Gác Cực lạc, Bãi Dâu, Huế, tháng 06. 2012

Comments are closed.