Tác giả Phan Đạo
MƯA XUÂN & HUYỀN ÂM
#
Sáng xuân
Ngồi trông mưa rơi
Quanh gác hẹp
Nhắm nghiền hai mắt
Nghe trong từng giọt tí tách
Có bước ai
Đi
Về
Âm vang bình thản giục
Bình minh khoe sắc
Và
Tiễn hoàng hôn về xứ
Cúc hoa*
#
Mỉm cười
Lặng lẽ
Gõ mười ngón tay vô thường
Vào khoảng trống nở sinh huyền nhiệm
Nghe âm âm lời kinh vô biệt
Và nhịp mõ giới biên
Giục cội mai vĩnh cửu
Lại bung ngàn cánh yêu thương
Rực
Ấm
Cõi miền buốt giá
Mộng trường
#
Khói thuốc lam và sắc trà sẩm
Cứ nôn nao như mới chào đời
Chữ chợt thức dọc trang lòng tĩnh lặng
Biến ảo khôn lường
Theo vóc dáng kệ kinh
#
Ô hay
Không biết nói gì thêm
Ngoài tiếng kêu thảng thốt
Huyền âm ơi
Huyền âm
Trong thấp thoáng
Từng nhịp thở
A
Di
Đà…
*Cúc hoa: Bài thơ Cúc hoa tác của Thiền sư Huyền Quang.
(Huế Bãi dâu Gác Cực lạc 02 2020)
TÌNH KHÚC ĐÊM
@
Tiếng mõ chiều
Vương trên từng thớ cỏ
Nắng bừng lên
@
Chợt nhớ câu thơ bạn hiền đã khuất mặt
Dẫu đậm chất cường toan
Không thể xóa những vệt mờ
Trên khuôn mặt đời
Luốc lem
Ham hố
@
Chợt nhớ câu ta thuở đói khát gạo men người
Dẫu đầy căng chất nổ
Không làm vỡ tung những nếp nghĩ vô tình
Trên trán đời cạn máu hiến dâng
@
Chợt nhớ câu thơ tháng ngày đuổi đeo nhành sen trắng
Của mẹ hiền dấu yêu
Vẫn không làm sống dậy những hốc tim đang chết mòn trên
Chữ xưa
Lề cũ
@
Ta
Là nhành cây khô rồi chăng
Sao chiều nay nghe tiếng mõ
Nắng bừng lên trên cỏ
Chợt nhớ câu thơ…
Chỉ cúi mặt
Chạnh lòng
@
Lại vào đêm
(Huế Chùa Châu Lâm Thu 1994)
P.Đ