Thơ Phan Thanh Bình


Người đàn bà với giò phong lan

Người đàn bà đã ly hôn
khao khát tình yêu
sợ lời có cánh

chị chăm những giò phong lan mang về sau những chuyến đi xa
những chuyến đi một mình
kỳ thú trước thiên nhiên
buồn riêng một góc

chị chờ lan ra hoa
lần sau chờ lâu hơn lần trước
những giò phong lan vẫn cứ xanh
đợi niềm hy vọng

tôi không thể cho chị một điều ước
nhưng tôi sẽ chỉ cho chị
bí quyết để lan ra hoa.
2015
 

Tiếng chim thêu

Những cành cây mùa đông trơ khấc
để làm gì?
để nghe rõ tiếng chim thêu.

Anh bắt đầu hoài nghi từ dạo ấy
lờ mờ nhận ra giữa ánh sáng và bóng tối
là bản cập nhật chưa phải cuối cùng giữa có và không

những người đàn ông hàng ngày trong công sở
họ cũng giống như anh
đang thực hiện kế hoạch của người khác, ước mơ của người khác

những người đàn bà bịt khẩu trang đi trên phố
họ cũng giống như em. Rất vội
lo toan dường như là bất tận

hôm qua, mọi người nói về siêu phẩm vừa xuất hiện
anh cảnh giác như một thói quen
tìm một thang đo mới

khi dịch chuyển tự do rơi vào thăm thẳm
bất ngờ anh nghe được tiếng chim thêu
tiếng đầu núi gọi đàn
tiếng xa chừng ngái ngủ
làm sao biết người nào anh sẽ không gặp lại

những loài chim thêu ngôn ngữ của mình lên vách thời gian
bây giờ anh chạm biết
tiếng chim thêu lưỡi cuốc của cha lên cây gạo đầu làng
bắt gặp mỗi mùa sang
tiếng chim thêu giọt mồ hôi mẹ vãi từ thúng sang nia
bồ gạo trong nhà luôn đầy một nửa
tiếng chim thêu chiếc khăn mỏ quạ của bà lên nấc lửa đèn dầu
ánh trăng qua làng bị rào bởi những ngọn tre
và tiếng phà khói thuốc lào của ông bám theo cột kèo trong căn nhà quá cũ
mái ngói chưa cần thay [dù vài viên đã vỡ].

Mảnh như làn sương sớm bay lên từ mặt đất
tiếng chim thêu những gì mà cành cây trơ khấc?
còn anh tươi tốt trở lại.
2016

Comments are closed.