Thơ Phapxa Chan

THƯ VỀ CỐ QUẬN

Người
cùng định mệnh buồn
trên tấm khăn trắng ảo thuật
anh hoá ra nụ cười
ra lá bài biết hát
ra một phút mật niệm
nhớ cuộc tình kiếp nào
một người tình xa mãi
trên Phú Sĩ hay Alpes
dưới dòng Thames hay Dương Tử

Lá bay
mày trăng gầy liễu
anh thả những đồng xu về đầm lạnh
sấp ngửa có sá gì
xuống lên nào hay nữa
mặt hồ còn đóng băng
tấm lưng còn chỗ dựa

Chuyến tàu buốt xuyên đêm
gửi thư về cố quận
anh biên vội mấy lời
gió còn trên đồi mận?
con chúng ta chào đời
đêm qua trong chiến trận
rồi khi nào con ơi
biết đánh vần từ “hận”?

Người
trốn trong niềm tin
núp trong hi vọng
trong huyễn thuật đời người
dẫu quay ngược được thời gian
để được một mình
soi bóng trên mặt hồ cô quạnh
vẫn đó thôi
tấm khăn
và con chim huyễn hoặc
ở trong này
ánh sáng lồng giam
hay ngoài kia
tự do đêm đen đặc?

.
Anh vật xuống sa trường
tên đạn là mưa
chân người là lụa
ngập ngụa máu ngoan
chảy loang tràn lúa

Anh vật xuống sa trường
nát tan nhờ vó ngựa
tàn tạ bởi rêu sương
anh bỗng khao khát
nhớ đường
về quê cũ

Bóng tre phủ rũ mắt xanh
che nắng trưa xơ xác
đưa anh về nơi xuất phát
nơi lẫm chẫm chân non
thoát thai từ vó câu gót ngựa
luân hồi từ giày búa mũi đinh
lại sắp đi vào chiến chinh tàn úa

Ta nhìn ta đi tới
Ta nhìn ta đi lui
Ta nhìn ta buồn vui vật vã
Ta nhìn ta gục ngã xuống lên

Anh vật xuống sa trường
em có hay cuộc can qua không hồi kết
anh muốn thế này
mặt nhìn xuống đất
đếm máu điểm rơi
anh không muốn gượng lên
để lại thấy mình đổ xuống

Tin thắng trận đã về đến kinh đô
mà anh và kẻ thù còn chưa nhìn thấy mặt.
.
Anh vẫn cùng anh lặng lẽ ngồi
Bên hồ bên suối cạnh chân đồi
Bên mộ bên hoa sau thập giá
Thế kỷ vừa qua một nhịp nôi

Anh vẫn cùng anh lặng lẽ ngồi
Bên hiên bên vực cạnh mép môi
Bên lửa bên mây sau mí mắt
Thế kỷ vừa rơi giọt lệ đôi

Anh bỗng tự dưng chả thiết ngồi
Muốn bỏ muốn đi chả thiết ngồi
Muốn bỏ muốn đi chả thiết ngồi
Muốn bỏ muốn đi chả thiết ngồi

Thế kỷ vừa qua thật mồ côi!

[TÁI BÚT]

Người ta ném rơm rạ quanh anh
anh nhắm mắt
người ta thả bùn đất xuống anh
anh ngậm miệng
người ta xối nước lên anh
anh nghiêng đầu
người ta đổ lửa vào anh
anh ngửa tay

Từ anh mọc lên một bông hoa
người ta hái
từ anh rơi xuống một hạt sương
người ta uống
anh cất lên một tiếng cười
người ta nhớ
anh ngậm chặt một tiếng khóc
người ta quên

Anh đi về phía mặt trời
mặt trời lặn
anh đi về phía mặt trăng
mặt trăng mờ
anh đi về phía con người
con người ngủ
anh đi về phía em
em qua đời.

ƯỚC NGUYỆN

Tôi sắp đi vào những ngày tăm tối
Đặc trùng dương đêm hoang hối vây quanh
Mỏi mắt xanh, mờ bụi đỏ viễn hành
Tìm kiếm chi, mỏng manh niềm hi vọng?

Tôi sắp đi vào những ngày thòng lọng
Tương lai ơi, phỏng một bọng mông lung
Cõng trên lưng oằn vạn nỗi kiệt cùng
Dân tộc ơi, sẽ có ngày giải thoát?

Tôi sắp đi vào những ngày cơ khát
Gió trên cao cào rách mặt hốc hao
Đá dưới chân găm nhàu gót lao đao
Rủa nguyền: Ngươi – kẻ mơ mòng huyền hão!

Đòi làm chi trong cơn mê ảo não?
Đường người đi chỉ độc đạo đớn đau
Muốn ngày sau được đổi sắc thay màu
Ngươi phải hiến máu ngươi làm lễ vật

Tôi sắp đi vào sâu trong bùn đất
Nơi dế giun, đờm dãi ủ cùng phân
Tôi ủ tôi trong cay đắng muôn phần
Mục rữa đi tấm thân trần tạm bợ

Để ngày mai trong bình minh rực rỡ
Thức dậy trong một hiện thể tươi xanh
Nắm tay em và bắt nhịp cùng anh
Ta hợp xướng khúc ca lành nhân loại

Ngửa tay ra nhận gia tài thông thái
Thật qua rồi đêm hoang dại dã man
Ngực căng tràn niềm phúc hạnh huy hoàng
Ta hướng tới bước thăng hoa siêu việt

Mãi mãi không còn lằn ranh cách biệt
Ta nhìn nhau trong tâm thái siêu nhiên
Lướt bay lên vùng tâm thức vô biên
Gieo rắc xuống trăm ngàn lời ước nguyện

Xin cho tôi đủ mãnh lực đăng trình!
Xin cho tôi đủ mãnh lực đăng trình!

CÙNG NỔ TUNG
TRONG CUỘC ĐẠI PHỤC HƯNG
_Kính tặng chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh_

Tôi cắm cờ trên bình minh đất nước
Gọi đàn chim hợp xướng tổ quốc ca
Những đền đài đắp chăn rêu yên ngủ
Đáy mộ sâu vươn dậy một đóa hoa

Tôi vươn lên dẫu muôn trùng kiềm tỏa
Chỉ biết rằng: VƯƠN – hành động của con người!
Tôi đâm xuống dẫu muôn tầng hiểm họa
Vẫn không quên: ĐÂM – hành động của con người!

Tôi hét lớn trong đêm sâu uy hiếp
Tiếng tôi đây – những tia băng, sợi thép
Xướng tuyên lên một tiên báo tương lai
Không ai ngăn nổi được dòng nước xiết

Đó là ngày mọi đôi mắt mở trừng
Nhìn thẳng thừng không một chút hãi hùng
Triệu thành bang sẽ cùng rúng động
Cùng nổ tung trong cuộc ĐẠI PHỤC HƯNG!

ĐÔNG LỆ KHÚC
_Nói thay cho người không thể nói_
 
Những giọt nước mắt mùa đông
Lã chã rơi trên khoảng sân tháng Chạp
Cỏ rêu mọc đầy trong ký ức hoang vu
Thềm xưa khôn nguôi chờ chân cũ
 
Em buồn vì chàng không trở lại
Em sầu vì chàng chẳng biết tình em
Em quyết sẽ chôn mình vào cơn hôn mê chiều muộn
Chỉ ở trong nơi đó em mới thấy nụ cười của chàng ấm áp
Như một lóe diêm xanh, nụ cười kia bảo vệ em khỏi một trời bão táp
Ở trong cõi mộng của em chàng sẽ thôi không còn khao khát
về tột đỉnh vinh quang
Thôi đi tuấn mã của em, chàng cần phải chiến thắng điều gì nữa?
Chiến công oanh liệt nhất đã được ghi trên trảng cỏ với những bước đầu tiên rồi
Dạo chơi trên thảo nguyên có phải vinh quang hơn nghìn lần giết thù trên chiến địa?
 
Chàng trở về đi hoặc em sẽ không bao giờ tỉnh lại!
Chàng trở về đi hoặc em sẽ trở nên điên dại!
Chàng trở về đi để nhìn em quằn quại!
 
Cơn ngủ chiều hôm đã thấm đẫm nước mắt của mùa đông
Em cố níu chút tàn hơi để hát cho chàng nghe mấy lời đồng dao này nhé:
 
“Trời khóc lập đông
Thiếu phụ nhớ chồng
Ướt khăn mềm gối
 
“Chim sợ bão giông
Người mỏi gánh gồng
Đường xa mờ tối
 
“Chân lạc phố đông
Chuông điểm tiếng đồng
Ảo sương chặn lối
 
“Còn nhớ dậu đông
Khóm cúc thiếp trồng
Vừa ra nụ mới
 
Chàng đã về chưa?

NAM XƯƠNG CẢM THÁN

Thiếu phụ ôm con
lời ru khản đặc
van xin tiếng dạ đề
một giây ngưng cào cấu
 
Thiếu phụ ôm con
lệ rơi mặn đắng
cầm lòng vẽ lên tường trắng
một khoảng bóng đen
cho đứa trẻ lớn lên
trong vùng hoài vọng:

Cha!
 
Người đàn ông trở về
từ chiến trường sứt mẻ
 
Ngày
đứa trẻ giáp mặt với chính mình
 
Người đàn bà sống lại
từ quạnh quẽ buồng không
 
Ngày
trỗi dậy cơn xuân
 
Nhưng
câu chuyện lại kết thúc ở đáy sông
chôn theo điều không thể nói
người ở lại vùi mình trong rượu
chôn theo điều chưa kịp hỏi
 
Chỉ còn lại chơ vơ
trên chiếu cói
một đứa trẻ ngác ngơ
muôn đời
vẫn
ngác ngơ
chờ
nén nhang tàn mâm cỗ…

NGỤC GIÓ

Ngủ ngay ở đây vậy thôi
trên những dở dang tiếc nuối
làm sao về được chân trời
khi chưa hiện tồn phút cuối
trên những thặng dư hấp hối
anh bước kham nhẫn qua đời
trên những thịt da bức bối
em nào dám ước lệ rơi
một mảnh chứng tích rã rời
thoáng thấy tên mình trên đó
một ngọn sóng dữ ngoài khơi
lấp vùi mối manh vừa ló
anh bước về nơi bỏ ngỏ
chấp nhận ngay đó ngục tù
quỳ trong quách thành của gió
nguyện xin xưng tội thiên thu

ĐÊM KHÓI ĐẮNG

Muốn nốc căng căng một ngụm khói đêm
để lời mình tuột trôi về đáy họng
muốn vứt thêm thêm một bước lãng quên
quên đường xá gót hằn thêm vết bỏng

Vẫn thường quên đường đêm thường rất mỏng
bước mạnh là vỡ thật đấy ta ơi
sẽ tõm rơi vào lòng đêm lạnh cóng
sẽ nuốt chôn đáy họng mấy muôn lời

Đêm buôn buốt ta mơ mòng đầm ấm
phố xanh xao ai mộng mị thắm nồng
nụ khói đêm hay nụ hôn thèm ngậm
cánh hoa khuya chăng cánh gió hư không?

Ta đi mãi thẫn thờ miền đất rộng
vọng đâu đây chân dộng bước giật mình
ta trôi mãi lênh đênh khung trời rỗng
níu tai ai lời gió vốn vô thinh?

Nên ta nốc nốc trôi đêm mặn đắng
nên ta nghe nghe vắng vắng riêng ta…

MỘT ĐÊM DÀI NHÂN THẾ
MỘT ĐÊM DÀI HƯ HAO

Một đêm làm đường sắt
nghe đoàn tàu rít lên
một đêm làm mặt đất
nghe bước người xéo trên
một đêm làm người điên
nghe chuyện đời bất tận
một đêm làm đèn đêm
soi lệ người từng ngấn
một đêm làm da phấn
chiều tay ai thỏa thuê
một đêm làm bùn lấm
vấy chân người mỏi mê
một đêm làm hàng ế
trĩu vai ai quẩy về
một đêm làm lời dế
ru đêm dài lê thê

Một đêm dài như thế
một đêm dài như nào?
một đêm dài hơn thế
một đêm dài hơn sao?
một đêm dài nhân thế
một đêm dài hư hao?
một đêm dài không thể
không thở dài hay sao?

TỰ VẪN

Em bước đến
là thiên thần cho cơn khát
buổi sáng tôi
mang hương hoa phố
quẩn trong ngực váy em

Tôi gục đầu trên một ý tứ tù đày
em mang cho tôi một hơi trần tục
gót giày địa ngục
em sải bước thiên đàng
ngoắc tay kéo tôi ra ngoài hiên sáng

Vòng ôm không cần thân thuộc
chỉ cần một điểm tựa eo
tôi leo lên thềm nhân tính
chỉ cần một gá bờ vai
đỡ tôi qua cơn hoài nghi chật vật

Tôi lăn lốc
những hành lang và ngõ tối
những sofa và ghế tựa
những tư duy và nhảm nhí
tôi thèm mùi lạ lẫm
không cật vấn tôi lý trí
tôi thèm lăn xoay
những cầu thang cuốn xoáy

Em – kẻ xong xuôi buồn vui trần thế
Tôi – người nặng nhọc lên xuống thiên đàng
Xin một lần trầm mình vào em nhé
Cho sỏi rơi đo đạc tận đáy hang

CUỘC CHUYỆN DƯỚI TRỜI ĐÊM

Tôi đi ra vườn đêm
những bước tôi vô tình cắt qua
lộ trình hành hương của một chú ốc sên
tôi xin đường về thăm mấy vì sao góc trời
chàng cho phép
dẫu chậm một giây cũng khiến
chàng lùi về hàng thiên niên kỉ

Chàng nhìn tôi đọc chữ
chàng nhìn tôi ngắm sao
chàng nhìn tôi làm thơ
vẻ xót xa, chàng nói:
kìa một bông hoa vừa nở
kìa một làn gió vừa lên
kìa một niềm đau vừa nhói

Đêm mà không buồn thì làm gì, tôi hỏi
khi bầu vú bên kia của trái đất cũng đã bị mặt trời bỏ quên?

Chàng bò lên ngọn đồi còn lại
hướng về chóp đỉnh lãng quên
tôi theo chàng
bỗng thấy mình cũng lùi lại hàng thiên niên kỉ.

HỒNG TÂM CỦA MỘT BÔNG HOA SÓNG
(NGẠO CA CỦA MỘT KẺ LANG THANG)

Sáng nay em đón anh về
anh nhẩm câu kinh “người về từ phố” để quên đi những vết chó cắn hôm qua
người ta thích anh, người ta nhặt anh về
người ta chán anh, người ta búng anh văng ngược về phố như kết liễu một tóp thuốc

phố là bố anh
phố là mẹ anh
phố là giường anh
phố là mộ anh
anh sinh từ đó
anh biết bao nhiêu quán café
biết bao nhiêu gầm cầu và gánh hàng ế
biết bao nhiêu đôi mắt khô vì quên lí do để khóc
biết bao nhiêu cửa mình bỏng rát sau một ngày lao động
đó là tài sản của anh
là gia đình của anh
là nơi anh hân hoan bước về sau khi lại vừa từ biệt một cổng biệt thự nữa

anh lại co ro cạnh những cái cốc chưa rửa
cạnh những cô gái điếm vừa đẻ xong
anh cẩn thận ghi lại từng điều cho đại sử thi của chính mình
bao nhiêu lần người ta chửi anh hoang đường
bấy nhiêu lần anh cho họ nhìn thấy
tấm lưng anh che khuất một quang cảnh huy hoàng
mà họ chưa bao giờ từng thấy

Anh có điên không?
điên thì đã làm sao?
sáng nay trình diện trước em, ánh mắt anh lại được mài sắc lên vài độ
ý chí anh cô đặc thành tinh tuý mũi tên
anh giương cung
nhắm thẳng hồng tâm một bông hoa sóng – tọa độ khai phóng
mở lối về bên em
trần gian kia anh nhân từ để lại
một cái bóng
cho bọn chó điên có cái để hả hê cắn sủa

trải giường đi
hoàng hậu của ta
vị vua bóng tối
trở về với bình minh trong hình hài một cậu bé.

Comments are closed.