Thơ Phapxa Chan

image

CHẾT ĐÓI

Hãy tưởng tượng một ngòi bút đói mực
một bàn tay đói da
một hàm răng đói thịt
chúng ta sẽ lăn từ trung du đến đồng bằng
chúng ta sẽ dũi đất thành những lởm chởm phi mỹ học
chúng ta sẽ phá nát cỗ bánh sinh nhật không chút thiện ý
chúng ta sẽ cho chúng biết là chúng ta đói

Nhưng chúng ta sẽ không ăn
người ta không ăn khi đói
người ta sẽ dùng chân
thậm chí dùng giày để giẫm nát cơn đói
cơn đói sỉ nhục máu anh hùng
ta không thể đói trên đường khai sáng được
nhưng chúng ta sẽ cho chúng biết chúng ta đang đói sẽ như thế nào

Chúng ta sẽ ăn nhiều hơn mức cần
ăn đến chết
ta chết, cơn đói cũng phải chết
chết là anh hùng
đói là sỉ nhục
còn chết đói
là kết quả.

MỘT BUỔI TRƯA TRONG LÀNG BẮC BỘ

Tôi khởi động một chu trình mới của cánh ruồi
phi cơ rắc hạt lửa trên đồng
mẹ ra giữa trời ngửa thúng hứng con
viên thuốc nằm trên rốn phát tác những mầm thép theo động mạch vành
.
Hắn gượng dậy
người lính trầm cảm nằm quặn dưới lũy tre
mấy con kiến bò ngổn ngang bên má
còn hầm trú cho tao không chúng mày?
.
Đêm ấy
đen như những vỉa than
đen như bất cứ cái gì không ánh sáng
đen như hốc mắt không tròng
Đêm ấy
tôi luồn tay vào đen
tôi cố hái đen
tôi cố trốn vào đen
hãy ăn tôi đi đen ơi
.
Chúng tôi vui chơi cùng tiếng động kim khí
thỉnh thoảng một cánh ruồi đánh động ăn năn
nhưng cánh máy gió đã chém nát tai tôi rồi
tôi khởi động một chu trình mới

DIOXIN

Anh là gì
lâu đài cát
trên mặt trăng
trong hệ mặt trời
ở một vũ trụ khác

Anh là gì
thằng bé
chui trong áo
thùng thình
lơ lửng chân trời sự kiện

Bà gấp origami
vò, thổi thành bột sao vụn
em chui vào lỗ sâu
kìa người ta đang giết mẹ

Em hoảng sợ
những cuộn rơm sau mùa gặt
thần chết ngồi trên cỗ máy
hăng say
cơn giông cuối trời vện màu rượu đỏ

Tôi có một tuần
.
Hoa mười giờ
bờ ruộng
đêm khăn choàng vai
ngoài kia bão

Đừng gọi tên ai vô cớ
những ruồi nhặng và sao khuya nín thở
tôi sám hối dưới những cột đèn
rỉ ra từ nhôm đồng sắt vụn
nước rửa tội
tôi thè lưỡi
đợi ban ơn

Cậu bé nghiêng đầu
vai vịn cánh rừng dioxin
những bộ đồng phục xanh
những chiếc khăn quàng đỏ
những khô cằn đường đi học
bụi phấn như bụi nail

Ai bảo những cánh hoa là vô tội
ai biện hộ được cho chúng đây
những dép cao su
những mảnh bom cuối não
những những và những
tôi rơi khỏi những lùm cây, triền dốc, xóm làng

Đêm nay đi săn nai
đêm yên và cỏ ướt
không ai chết đêm nay
viên đạn sẽ bay trong hương phấn lan rừng

VƯỢT BIÊN
(Trên đám lông tiền-con người)

Mùa thu
thắp lên mười ngón tay quỷ sứ
những ngọn đèn thờ
nước thánh để rửa kiếm
và thánh giá đặt nghiêng để gác tẩu
anh đái trên tường Berlin
anh ỉa dưới Vạn Lý Trường Thành
anh tìm một cô gái điếm Bangkok
anh thờ một ma-nơ-canh

Vợ anh bảo bên kia anh sẽ tìm thấy chính anh
anh thấy gì ngoài những đốm lửa xanh
và nỗi tĩnh yên của những đêm vượt biển
một người vừa mới chết kìa em
một người vừa bị hiếp dâm mà máu và tinh còn rối
trên đám lông tiền-con người

Phật không ra đời ở Mỹ
họ tin Chúa như tin tiền

HẢI VƯƠNG
(tặng Ocean Vương)

Có ai trên tàu chơi ma tuý không?
Tất cả

Ma tuý là nước biển
họ uống muối
để sinh ra Ocean Vuong

NAIL

Họ làm nail
Vâng
Họ làm nail
Tôi phải hét lên từng chữ một
HỌ
LÀM
NAIL

Họ ngồi dưới chân người Mỹ
Họ chăm chút những móng tay khua khoắng chính trường
Họ sẽ giũa thật sắc móng tay của người Mỹ
Đó là vũ khí của chính họ

Tôi nhắc lại
HỌ
LÀM
NAIL
Và họ chiến thắng

Vũ khí của họ là móng tay của người Mỹ.

DI YẾN

Đoàn chim cất cánh từ biển
theo chuyến thiên di
ngậm chặt kỷ niệm trong miệng
mà đi
tìm quê hương phía trước

Họ bay qua mặt trời
một quảng trường bỏ lại
họ bay qua nguyệt cầu
một sân khấu lãng quên
họ không nhìn lại cũng không nhìn nhau
cũng không đoái trông phía trước
họ nhắm mắt và bay

Đoàn chim ngậm chặt quê hương trong miệng
bay về ốc đảo chưa hình thành
để thả quê hương xuống một vùng biển lạ

BẤT THÌNH LÌNH YÊU

Vần vụ một cuộc biến thiên
Ngó ra sân trước nở liền bông hoa
Vào trong gọi vợ ta ra
Kìa khóm cúc dại em đà bỏ hoang
Hôm nay một cuộc điếm đàng
Trăm hoa đua nở trên bàn hôn quân
Phanh đai, kéo áo, tụt quần
Cơ trời vận nước bần thần hoàng hôn
Sấm truyền một dải lụa non
Se liền gấm vóc, nối đòn quan san
Âm thầm tận đáy điêu tàn
Có người trong trướng đem đàn ra chơi
Kìa xem bóng nguyệt bẻ đôi
Nửa ngâm mắt ngọc, nửa bồi môi nhung
Kìa xem một trận cuồng lung
Nửa làm tay vấy, nửa nung chân bền
Đàn ta tích tịch khẽ rên
Ấy lời than khổ hay rền khoái khoan
Ừ, ta thong thả xe loan
Ừ, ngươi chiến hạm rẽ sang tâm tình
Ngươi rút súng, ta niệm kinh
Xong xuôi sống chết, bất thình lình yêu.

TRÀ NƯƠNG

Tôi thỉnh cầu em vấn tóc lên
cho lộ khuôn xoan non thắm
rong ruổi những đỉnh hương
em đằm thẳm
loãng
trôi
sương

Em cười nụ mọng
mỉm khoé thi thơ
trĩu đèo giọt đọng
bừng đóa mai mơ

Thanh tân tay em
chạm vai tôi sần sạn
cây khô bỗng muốn phún mầm xuân sống dậy
kẽ lòng động đậy
lách cách khoá tra
cửa hé

Em vươn búp sớm
mở mạch suối trà
nhũ hương mơm mớm
cùng gió mây pha

Tia mắt nắng xiên mũi tên ngọt lịm
phủ trùm vây bắt ái nhân
mật tràn qua vết thương
ngấm một niềm an ủi
lòng chợt êm
buồn khép ngủ khung chiều

Em mềm nét lụa
thấm mát da trơn
em về mấy thuở
từ thoáng giận hờn

Ngoan nhé chiều ơi!

MỘT CUỘC RUỘT RÀ

Nếu có điều gì văn chương có thể làm, nên là một cuộc giải phẫu. Tàng tích xa xưa nằm ngay dưới lớp da người và da đất. Nếu có điều gì người làm văn chương có thể làm, nên là kéo dài, mở rộng mãi vết thương. Căng sức kéo ra để cho nhân gian nhìn thấy chút mỡ màng, xương thịt bên trong. Anh ấy lấy bút thay dao mổ, rạch thẳng giữa ngực đến vô biên, rồi vươn cổ nhìn vào. Những người chiêm ngưỡng, đi theo phép tắc bảo tàng hay nhốn nháo chợ đen, mon men quanh vết thương hở, tưởng như máu cũng thơm như mật. Nhưng đó không phải là bầy kiến, đó là bầy người, họ đến vì mùi tanh và sự cóng lạnh xâm nhập làm nội tạng người kia xám đen huyền ảo. Nhà văn là kẻ muốn giết toàn nhân loại. Nhưng không giết để chiếm đoạt cơ hội sống, anh ấy muốn chiêm ngưỡng cái chết; và vì vậy, anh không thể sống và giết, anh phải chết cùng lúc sống. Lùi dần từng phân. Tiến dần từng chữ. Thung lũng ngực, dốc dạ dày, đầm lầy tim phổi. Người viết lặng nhìn bóng đêm sâu trong bản thể lần đầu quằn quại dưới ánh mặt trời. Anh hiểu hơn ai hết tính vĩnh cửu của bóng tối trong ruột lòng; chính vì vậy, anh quyết tâm lao vào nó.

Comments are closed.