Thơ Pháp Hoan

BÁT NHÃ TÂM KINH

 

Không nhơ cũng không sạch

Không trước cũng không sau

không thấp cũng không cao

Không thêm cũng không bớt.

 

Không sanh cũng không diệt

Không có cũng không không

Nở ra giữa mênh mông

Một cành hoa huệ trắng!

_____

 

CÔNG ÁN (6)

 

Hạt cát có Phật tánh hay không?

Bông hoa có Phật tánh hay không?

Con chó có Phật tánh hay không?…

Quả thật, anh không nên hỏi như thế

Chí ít, vào mùa xuân,

Khi những cây anh đào trong núi sâu nở rộ.

 

______

 

CÔNG ÁN (7)

 

Ông thầy tu đứng dưới cơn mưa

trên đầu ông một chiếc nón lá

tay cầm cuốn kinh ướt đẫm,

ông đọc lời của mưa.

 

Những hàng cây nghiêng mình lắng nghe

mưa rơi vào trang giấy

những con cá ngoi đầu đớp lấy

lời của mưa.

 

Ông đứng yên bất động

nước lạnh thấm vào tăng phục

cơn đau dâng lên từ lồng ngực

mở ra một vầng hào quang.

 

Có phải những gì chưa thấy được

đã được nhìn thấy.

Và những gì không hiểu được

đã được tỏ bày.

 

Dưới sen, con diệc kể

chuyện tiền thân.

 

______

 

CÔNG ÁN (8)

 

Thật kỳ lạ làm sao

khi vô lượng kiếp sống

của quá khứ và hiện tại

và cả tương lai

cùng hiện diện

trong chính thân thể này.

Tôi thức dậy

với bản lai diện mục

của một nghìn kiếp trước

và bước đi

với thân thể

của một nghìn kiếp sau.

 

_____

 

CÔNG ÁN (9)

 

Dưới trăng

Chạy đi một con cáo

Đuôi lướt nhẹ trên hoa

 

Rung rinh

Cánh linh hồn tôi

Bốn nghìn năm còn động

 

_______

 

BẢN LAI DIỆN MỤC

 

Mặt mũi tôi đã như thế nào

trước khi được sinh ra?

Nó có đẹp như một bông hoa

đẫm trong màn sương buổi sớm?

Nó có nhạt nhoà như cánh bướm

dập dìu giấc mộng Trang Chu?

Nó có lấp lánh như sương cữ cuối thu

vương trên vườn hồng vườn táo?

Nó có mang chiếc mũi của loài cáo

len lõi giữa đám đinh hương?

Nó có đôi mắt của loài chồn

sáng lên dưới vầng trăng tỏ?

Hay nó mang đôi tai của loài thỏ

nghe ngóng núi đồi đêm xuân?

Nó có vẻ mặt trầm ngâm

của chú ếch xanh trong ao mùa hạ?

Hay nó mang nét mặt buồn bã

của con cú già trên cành cây cao…?

Ôi, hãy nói cho tôi hay

mặt mũi của tôi đã như thế nào

trước khi được sinh ra?

 

_______

 

HÀI KÚ

 

Thật kỳ lạ làm sao

tôi thấy mình là cây anh đào

nở ra trắng xoá

bên bờ hồ Bi-oa.

Là con én bay ra

từ trong cánh mũi

của Đại Phật Nara.

Là con mực phủ

trong bẫy nằm mơ

dưới vầng trăng mùa hạ.

Là chú ếch nhỏ

nhảy vào ao nước cũ

của lão sư Basho.

Tôi đã hội ngộ với Issa

vào một chiều mưa

trong hình hài một cánh bướm…

Tất cả những điều kỳ lạ này

quả thực những điều kỳ lạ này

đã xảy ra

khi tôi viết xuống một bài thơ hài kú.

 

*

 

Note: Bài thơ chứa những hình ảnh trong thơ Haiku của Basho và Issa, tham khảo bản dịch của nhà thơ và dịch giả Nhật Chiêu.

 

________

 

BÔNG HUỆ

 

Tôi đã canh giữ nó

trong khu vườn bí mật

bông huệ duy nhất của tôi.

Đã có một con cú

nhìn ngắm nó

vào những đêm trăng sáng

với đôi mắt như hai viên đá lửa

nhưng nó không bay lại gần.

Đã có những người thợ săn

kể về nó

vào những đêm mưa gió

với nỗi khiếp sợ

làm khuôn mặt họ tái đi.

Đã có một chàng trai

với khuôn mặt đẹp như Như lai

mỉm cười nhìn nó

chàng thì thầm gì đó vào tai tôi.

Và tôi không thấy bông huệ của tôi đâu nữa.

 

_______

 

BỞI

 

Bởi tôi đã thấy cuộc đời em

Như trái chín mềm đầy vết cắn

Bởi miệng em hé mở khi ngủ quên

Đầy những giờ và tuyết trắng

Bởi những trái ngọt trên ngực em

Tự tràn đầy và rụng xuống

Bởi mắt em không còn phản chiếu

Khuôn mặt của vạn kiếp luân hồi

Bởi bước chân em đã dẫn lối cho ngày

Đi vào những trang kinh mờ tối

Bởi những vì sao vì môi em mở hội

Rụng xuống giữa biển chói thanh âm

Bởi nước đã tìm đến khe vực của em

Và nhấn chìm tôi trong rễ cây phiền toái

Đưa tôi đi, đưa cuộc đời tôi đi mãi

Nơi tôi nhìn thấy lần nữa, nụ cười bí ẩn của Như Lai…

Comments are closed.