Vì em
tôi có thể viết thêm một ngàn bài thơ nữa ca ngợi vẻ đẹp của hoa
Vì hoa
tôi có thể quỳ mãi nơi đây thêm một ngàn năm nữa để khóc
Vì khóc
tôi có thể kéo dài thêm một ngàn giây sự sống cho chú chim non
Vì chim
tôi có thể thêm một ngàn lần tan thành gió
Để em
kịp xây xong ngôi mộ bằng hoa
cho chú chim non
qua đời
trong nước mắt của gió.
24.11.2016
NHẠC ĐÊM
Ai đó cất giọng hời trên nền âm phi điệu tính
Giọt buồn không được gói ghém bay ngược lên không trung không trọng lượng
Gương mặt thất thần của người nộm mời gọi một nụ hôn
Mặt sông lấp loáng ánh đèn
Móng tay ả đàn tranh không thôi cào vào bụng sóng
Người chơi đại hồ cầm búng một ngón pizzicato đánh chập hai dây
Cô gái rùng mình
vấy một giọt café lên váy trắng
Không có hoa quanh đây
Không gian không điểm tựa
Nến đã tắt từ lâu
Thời gian nhỏ những giọt đàn bầu
Tiếng thét cuối cùng
bị giam trong chiếc ly bỏ lại
Hoàn tất bản nhạc đêm.
Hội An, 27.10.2016. Nghe nhạc thể nghiệm “Chạm trán Hà Nội – Berlin”
NẮNG PHỐ
nắng nhuộm những mảng tường vàng
những nếp cửa xanh
những viền ngói đỏ
.
nắng nhuộm những mảng lá vàng
những nếp cốm xanh
những viền hoa đỏ
.
nắng nhuộm những mảng da vàng
những nếp tóc xanh
những viền môi đỏ
.
nắng nhuộm những mảng nơ vàng
những nếp váy xanh
những viền ren đỏ
.
nắng nhuộm những mảng mây vàng
những nếp khói xanh
những viền sông đỏ
.
nắng nhuộm những mảng trưa vàng
những nếp sáng xanh
những viền đêm đỏ
.
nắng nhuộm những mảng giấy vàng
những nếp chữ xanh
những viền thơ đỏ
.
nắng nhuộm những mảng mơ vàng
những nếp nhớ xanh
những viền yêu đỏ…
.
nắng nhuộm những
phố
thơ
vàng
xanh
đỏ
.
nắng nhuộm những
phố
mơ
vàng
xanh
đỏ
.
nắng nhuộm
những
vàng xanh đỏ
những
vàng xanh đỏ
những
vàng xanh đỏ
…
Khởi soạn Hà Nội
Hoàn tất Sài Gòn_
06.12.2016
KẼ THƠ
Thi nhân ra đầu núi gọt lại ngọn bút chì
Vì hôm nay anh biết
Một bài thơ phải được viết
Bằng bút chì
Bút chì buộc tư duy anh chậm lại
Như lửa liếm láp chậm chạp một gốc cây già
Lửa và gỗ già làm tình chẫm chãi
Khoái lạc bốc lên những cuộn khói bạc đầu
Bút chì lưu lại mọi bước anh qua trên giấy nâu
Những đường gạch, vết tẩy không thể xóa được những lập luận lỗi
Không những thế nó còn hằn rõ thêm những điều anh muốn giấu
Một bài thơ phải đầy những gạch xóa mới hẳn là một bài thơ
Điều những trang sách không thể mô phỏng nổi
Như trời đêm bị cào nát bởi những cuộc tán gẫu những vì sao
Bờ cát chưa kịp xóa đi dấu chân vụng trộm của những gã khổng lồ
Những kẽ hở của các con chữ trong bài thơ là lỗ thủng để nhòm vào thi phẩm
Vì cổng chính từ lâu đã cấm tiệt ra vào
Thi nhân ra đầu núi gọt lại ngọn bút chì
Vì hôm nay anh biết
Một bài thơ cần phải được
Chọc thủng.
Sơn Đồng, 18.12.2016
MỘT THOÁNG HƯƠNG TRỜI
Vũ trụ sáng nay rộ lên một hương hoa mới
Được cất chưng từ công thức bí mật của đêm
Và chuyên chở bởi hành tinh đầy ứ tinh dầu
Những gợn vàng hổ phách lững lờ chuyển động một tiên tri:
“Thế giới sắp bước qua một thời kỳ mới!”
Trong nhạc hội đêm qua ở đại sảnh thiên đàng
Thần Sấm đã ngà say và vung đũa quá trớn
Làm nổ vỡ đôi chục tinh cầu
Tạo ra một hỗn mang mùi vị
Nước cất trộn lẫn với hương hoa và thảo dược
Tẩm ướp bầu khí quyển Trái Đất sáng nay
Làm loài ong thức dậy sớm hơn cả vị thần buổi sáng
Tin tức được nhanh chóng loan đi:
“Thế giới sắp bước qua một giai đoạn phân kỳ!”
Người quỳ lâu trước bình hoa thạch thảo
Ta đọc lại những hồi âm ngắn ngủi của em
Sương ủ kỹ mái nhà lưng núi
Bỗng rớt rơi những giọt dương cầm
Múc một gáo nước thơm
Sửa soạn cho lễ tẩy trần ngày mới
Ta bỗng nghe
Lời tiên tri lẩn khuất
Trong một thoáng
Hương trời.
Sơn Đồng, 23.12.2016
HÃY TRẢ LỜI TA!
Lần đầu!
Ta thả cõi lòng
Sau ngàn năm trói quặt
Rướn chạm môi em.
Lần đầu!
Ta cởi chiến bào
Sau ngàn năm khép chặt
Thương tích còn nguyên.
Lần đầu!
Ta mở tiếng cười
Sau ngàn năm nín bặt
Máu lệ còn hoen.
Lần đầu!
Ta hỏi các người
Sau ngàn năm áp đặt
Ta có quyền yêu?
* Phải đọc như đọc Hịch
25.11.2016
Minh hoạ: Trừu tượng của Nguyễn Gia Trí