THƠ PHƯƠNG UY

Ở phía đáy là trắng


như cá hớp khí
đáy bóng
người tìm trăng
lòng tối
gào thao thức.
nơi đáy tim là biển
ngập mặn
chát cuồng
ở phía đáy là khoảng trắng
mặt trời không bắt sáng
hút hồn tôi
hoang tưởng lạ
ngắc ngoải nhịp sóng
câu thời gian hát mãi nên cũ mèm
chiêm bao khóc
tràn bờ thơ dại
buổi sáng
lặng trên tiếng chuông cầu hồn
trắng
ở phía đáy của một năm
là một ngày
cuối năm

nghìn
năm
chưa
chạm
trổ
hạt
bùi ngùi
nơi mà con mèo nằm đợi nắng
ngái ngủ
ở phía đáy của tưởng tượng
là mùa thay tóc.

 

 

Khi tóc không còn xanh

 

khi tóc không còn xanh
người ngồi giấu bóng
đêm trở mình hoang vu mùa gió lộng
khấp khểnh đoạn tràng.

 

chiếc bóng từ lâu lãng quên trong mùa hoan hỉ cũ
khóc dấm dứt trong cơn động kinh
e ngại của lời hẹn bình minh rực lửa 
đáy đêm thảng thốt trở mình.

 

cơn sốt trở về từ sự vắng mặt của những viên nén
rốt cuộc cho một lần tự gặm nhấm cơn đau
hạnh phúc không trở về thỏa hiệp với sự lì lợm
tóc thôi đen nhánh đêm màu

 

những sáng dài trưa dài chiều dài và tối dài
lê thê ngồi nhặt bóng

khi tóc không còn xanh và ngày không còn hừng hực nóng
anh ngồi nhặt những phế liệu cảm xúc
ghép màu nhàu cho đêm mai.

 

đêm rủ bóng như tơ

 

những dòng nhạc mỏi mệt chạy mải miết qua chiếc loa phát

đêm nhe nanh hát điệu ly tan

sầm sượt bay qua mái nhà

rủ bóng dưới mái hiên

đêm đọc Andersen

thiên nga ẩn mình

giấc mơ trùm chăn trên khu rừng tuyết

mơ ước một mong manh

 

ngày sưng mắt khóc

đêm đắng nghiêng đêm

quấn tổ chiều lục diệp

nghe câu đá hát rủ mềm

kỉ niệm mỏng như dao

thổi mòn đá sắc

tôi quấn tôi vào sợi gai xưa

mong ngày bên chặt

tình xuyên thấm duyên hờ

em đa mang ngày hạnh phúc

hạnh phúc tràn tàn nhẫn như tơ

 

xóm nhỏ

dốc đêm

trốn tìm ngày xưa còn lưu dấu

khói mùi xanh lơ

 

Comments are closed.