Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

vượt mốc thời gian - QTTC

 

một ngày cuối năm

(cuối năm  ̶ ̶ ̶  mà cuối năm nào?)

 

 

ba chén còn tám phân

siêu thuốc trên lửa non riu riu

sôi âm ỉ

bà già nói trị bá bệnh

kể cả cảm cúm thời cuộc

kể cả ung bướu tâm linh

kể cả dị chứng chưa có tên của môi trường ô nhiễm

bà nói trong uống ngoài thoa

·

buổi sáng  nhẩn nha trôi chậm

chậm.  chậm. chậm

mùi thuốc hăng hăng

vị đắng và ngọt lan man tỏa rộng

âm thầm vượt thoát căn phòng qua khe cửa

lần theo vạt nắng ban mai

ngay ngáy một ngày cuối mùa cuối năm

lơ đễnh bay trên những cánh hoa potpourri chơ vơ khô khốc

·

hắn cựa mình vào ra giấc chiêm bao chập chờn

thả xuống mùi thuốc bắc nồng nàn

bà già không còn quạt than bên bếp lửa

không còn quanh quẩn nói một mình

không còn va vấp con mèo đen quấn quýt dưới chân

không chút vết tích hiện hữu

trong thế giới này trong đời này

qua trí nhớ sương khói vẩn đục

·

mờ dần giữa những tác động sắc màu

âm thanh hỗn độn trên màn hình ti-vi

ngập tràn áp đảo một ngày cuối năm  ̶ ̶ ̶  

một ngày một nơi đâu đó bà già chắt chiu

siêu thuốc bên bếp lửa nhẫn nhục

sáng tối ngày lại ngày qua trong

câm lặng chịu đựng đã hơn mười năm

 ̶ ̶ ̶  ới này này ông cứu thoát bồ tát.

 

 

 

thơ rơi, khi nằm ngửa

 

 

nằm ngửa nhìn lên

tôi thấy đỉnh cao chót vót

như cây đinh nhọn

đâm thủng vòm trời xanh

nhuộm gió màu máu tan loãng

và giữa tầng không

từng đóa sen hồng tinh khôi

miên man rơi chậm rơi

nuông chiều lòng sám hối

·

đôi khi thân xác mệt mỏi

xa lìa tôi

không lời giã biệt

đôi khi tôi mệt mỏi

xa lìa thân xác

không chút luyến tiếc

đôi khi tôi không là tôi

chỉ là một phiên bản

hay dị bản

trong cuộc phân thân bát nháo

·

nàng nảy mộng nảy mầm

nảy lửa

và nàng cười như mưa xối mái hiên

không giáo điều

không giáo án

chưa đăng đàn

chưa đăng ký

·

mỗi ngày mỗi

cơ hội dí vào mồm

ráng giữ lòng trọn vẹn

chân thật

chân như

chân không

dù mang ủng

dù mang dép hay giày.

 

 

 

cuối năm nhìn lại

 

nhìn đăm đăm

vách tường nhìn đăm đăm

người đăm đăm nhìn

một mảng linh hồn ngất ngư mụ mị

 

ngó không chớp mắt

thân xác khô dần máu cạn kiệt

ai phơi con khô người

không ướp tẩm phụ gia không chất bảo quản

 

vết hằn sâu còn tanh

cơn ho khan khúc khắc

húc hắc trong buổi sáng lạnh cóng

vùng núi linh thiêng trở mình ẩm thấp

 

mưa về từ chân mây

đi ngang không thấy mặt người

không ai còn thấy mặt

ai trong ký ức vẩn đục

 

vẫn đục sau bao năm

vẫn đau sau bao năm

chiêm bao mảng ký ức cắt ngang xiên lụi

treo cổng trời giấc ngủ chập chờn hoang mang

 

cuối năm thận trọng đóng xếp ngày qua

dồn nén ép đẩy vào ngăn kéo lãng quên

xuýt xoa kéo cao cổ áo dè sẻn từng hơi thở

nhìn đăm đăm vách tường

 

thèm nghe tiếng phong linh trong vắt

thèm ngả lưng chờ đợi những cột mốc

cuối đường cuối mùa cuối ngày

cuối đời nhìn đăm đăm vách tường ngăn lối

 

vách tường nhìn đăm đăm sốt ruột

người trèo mái ngói chất chồng khổ lụy

ngó đăm đăm rặng núi trơ lì

nhìn lại một thời không tưởng.

Comments are closed.