Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

một cách có trách nhiệm

 

 

uống một cách có trách nhiệm

(chữ trên lon bia nói như thế)

ăn một cách có trách nhiệm  

(nhà hàng buffet nhắc như thế)

yêu một cách có trách nhiệm

(chữ trên hộp condom dặn như thế)

 

lái xe một cách có trách nhiệm

(bảng quảng cáo bên đường răn như thế)

hít thở một cách có trách nhiệm

(bạn khuyên như thế)

mần thơ một cách có trách nhiệm

(vợ dạy như thế)

và cứ như thế như thế như thế

một cách có trách nhiệm

bao nhiêu năm qua

như thế như thế như thế

khuôn khổ như thế

chuẩn mực như thế

cẩn tắc như thế  

(ai đã đóng đinh ai?)

khiếp!  

hú hồn!

Improvisation 26 (1912) - Wassily Kandinsky (1866-1944)

Bức Improvisation 26 (1912), họa sĩ Wassily Kandinsky (1866-1944); nguồn: Wikimedia Commons


dưới vòm lá mượt mà

 

 

người ở đâu đây

dưới tán cây xanh

tiếng ve âm ỉ rả rích

thì thầm to nhỏ

nói không bỏ dấu

thiên sứ hay thiền sư?   

 

trong âm vọng chim hót từ chốn xa lạ

buổi chiều bất định mơ màng chìm đắm  

lá khô yên ngủ không lay động

thời gian mỏi mệt nhàm chán

ray rứt như ám ảnh không rời

bấu víu treo ngược cành cao

lơ lửng nhỏ giọt

mạch nha đặc quánh dưới chân

màu và mùi lan tỏa trùm khắp

khoảng không ngọt lịm

trước phút giây hóa đá

 

tôi miên man chờ đợi

hàng giờ dưới vòm lá mượt mà

chờ đợi như thói quen

chờ đợi theo thói quen

dù không biết

chờ đợi để làm gì  ̶ ̶ ̶ 

người vẫn ở đâu đây?  

 


thời chết đứng

 

 

một mảnh đất rất gầy

một bầu trời rất nhỏ

không đủ nuôi nấng che chở một bộ tộc

rất khốn khó

 

bên khung cửa rất hẹp

chờ đợi một cơn gió

khi gió lướt ngang

không chút đổi thay

 

ng chừng vẫn còn ngàn-năm-đô-hộ

và tiếp nối nhiều ngàn năm sau nữa

 

loáng thoáng phía sau khung cửa rất hẹp

là mùi và màu của vô vọng

là vết hằn từ ngọn roi từ mũi nhọn

là những vũng máu khô khốc

tiếng rên xiết là tử khí âm hồn

 

ngày lại ngày qua gần nửa thế kỷ

người người chết đứng như lũ tượng nhà mồ

 ̶ ̶ ̶  trơ trất ù lì vô tâm vô cảm

 

rồi một buổi hừng đông

đoàn người chết đứng ngẩng mặt nhìn trời

khóc và tru như chó dại  ̶ ̶ ̶  khôn nguôi.  

 


dối trá nhểu nhão

 

 

 ̶ ̶ ̶ ̶  mầm mống của tội lỗi là 

hắn cười khà khà lên mặt kẻ cả

 

xùi bọt mép phun châu nhả ngọc

liên tu bất tận nổ tung tóe đất trời

 

xin đừng bơm thêm lời tụng ca kệch cỡm

xin đừng vỗ tay kéo dài bi-hài kịch thời thượng

 

cuộc chơi rồi sẽ tàn nhưng dư vị không tan

tựa vết chàm khi ngấm sâu vào tâm não

 

một ngày dài khét nắng trên dốc vô minh

một ngày dài khát mưa khan cổ họng

 

một ngày cúi xuống nhìn quanh

trong phiên bản vườn địa đàng nguyên thủy

 

ngụp lặn trong bóng râm góc khuất

tội lỗi như những con giòi gặm nhấm cải bắp

 

mầm mống của tội lỗi là chính hắn

kẻ mị dân / nhà tiên tri giả  ̶ ̶ ̶ ̶  

 

người ôm đầu

bốc mùi tưởng chừng bắp cải hư hoại

 

dối trá nhểu nhão từ tai từ mắt từ mũi từ miệng

từ cùng khắp các lỗ chân lông

 

và đây không là cú sốc  ̶ ̶ ̶ ̶

không là hóa trang cho lễ hội mardi gras

 

đây chính là người thật mặt thật đương đại

với hộp sọ đầy ắp trò quỷ quái khôn lường.  

Q.T.Tr.C

Comments are closed.