Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

cuối năm, phơi nắng bên bờ

dốc cạn một ngày –
xây biệt phủ hoành tráng trên cát trộn máu và nước mắt.
bầy dã tràng lao động mệt nhoài
vật vã với triều cường
vô vọng và phẫn nộ
không một nơi an lành trú ẩn.

trong chập chờn ngái ngủ của gió và sóng
người và ngợm nằm phơi như cá khô một nắng.
cơn mưa bất chợt xua đuổi ruồi nhặng muỗi mòng
vô tình cắt ngang giấc chiêm bao –
một nửa giấc mông muội trôi nhạt nhòa dưới mưa,
nửa giấc còn lại để dành mai sau cho ngày khai mộ.

dốc cạn một đời –
cận cảnh bên thiên đường đổ nát:
sống mòn trong lò gạch mới.
trần trụi nhếch nhác
hát hò vẽ vời viết lách linh tinh nhập nhằng nhảm nhí.
chúc ngon miệng, chúc chơi vui –
lũ phỗng đất ăn tạp, phường bát âm bát nháo.
chúc phúc, chúc lộc, chúc thọ –
thời cái ác, cái phi lý, cái tàn bạo mượn kiếp người.

khi ngày tắt lửa, khi trời chạng vạng vào đêm
những hình nộm thao thức bên bờ tuyệt vọng
lăn lóc theo con sóng ra khơi gào thét gọi hồn.

cuối năm, ngày làm biếng

gió lạnh thổi mênh mang
hằn làn da trán
nắng sớm xiêu vẹo
bóng đổ dài nhạt nhòa trên ghế trống
người trùm kín trong hoodie
người kéo cao cổ áo
mùi cà phê thơm lựng
lan tràn khứu giác theo chuyển động chậm
đánh thức buổi sáng
một ngày làm biếng –
như mọi ngày cuối năm
không cục cựa
lặng nhìn hơi thở trắng đục mập mờ
và đợi giấc ngủ trưa vật vờ lãng đãng
thả trôi cùng lũ mèo hoang lẩn trốn đâu đó
trong sân những ngôi nhà khác màu miền biển
nhẩn nha sưởi ấm
quấn quít
khúc khích
đồng tình
đồng thuận
dốc cạn cho hôm nay –
bù đắp những ngày đã qua của một năm sắp hết.



b’lao bao la

ngày lại ngày qua thật phẳng lặng
tôi thấy tôi chết đuối trong tách trà
nàng la thất thanh – cấp cứu cấp cứu
gió lồng lộng sau cơn mưa vội
tách trà sóng sánh
mồ hôi tôi thấm đẫm cơn ác mộng

hạ thấp… trong sương mù ảm đạm buổi rạng đông
rặng thông già cúi đầu trăn trở
hạ thấp… tôi vụt thoát khỏi tách trà
nước đổ tung tóe ấm dưới chân
và nàng vẫn còn đó
vẫn tiếng la thất thanh – cấp cứu cấp cứu

hạ thấp… hạ thấp… b’lao – trời mây bao la
b’lao – ngụp lặn trong ký ức hỗn mang
b’lao – thơm nồng mùi cỏ cây đất đá hoang dã
tôi mặc niệm trong khoảng xanh vô tận
còn đây chốn bình an cho giấc mơ bay.



danh sách đi chợ

thùng mì gói cay thái lan và hai tá trứng –
khi luộc khi chiên, là căng bụng
cho nhiều bữa tối. chừng chục cái
muffins để dành cho sáng và trưa.
không quên vài thứ trái cây, rau cải
đang mùa và đôi ba chai merlot và
syrah – mỗi chai khoảng mươi đồng.
nàng hỏi còn muốn ăn thêm gì không?
hắn trả lời giọng bỡn cợt: muốn
ăn dấm ăn dúi, rồi ăn đấm ăn đá
ăn đạp. nàng cười nửa miệng,
buồn như đốm nắng cuối ngày, như
những lọn tóc vàng phai che mắt.

Comments are closed.